Đọc toàn bộ bài viết của Xuân Trường:
TẢN MẠN 2020
Xin chào mọi người!
Vậy là một năm lại chuẩn bị trôi qua, rút kinh nghiệm nên năm nay mình đã viết bài trước từ tối hôm qua hehe. Mọi năm toàn chờ đến 29 hoặc 30 để viết một bài tâm sự cho có cảm xúc nhưng gần đến giao thừa thì không hiểu sao thời gian cứ trôi như kiểu nhanh gấp đôi vậy, nên là chả có bài viết "so deep" nào cả.
Năm qua của mọi người thế nào? Mình hy vọng là dù trải qua chuyện gì đi nữa thì mọi người đều đã có một năm đáng nhớ. Còn với mình thì đây là 1 năm với nhiều bài học ý nghĩa.
Chắc mọi người còn nhớ, mình gặp phải chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Tất nhiên chấn thương có thể đến với bất kỳ cầu thủ nào, đó cũng là điều rất khó tránh khỏi mà ai khi bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp đều hiểu, nhưng việc phải rời xa sân cỏ suốt 7 tháng là một trải nghiệm thật sự ám ảnh với mình.
Mình từng nói rằng mình chỉ buồn có 5 phút thôi, nhưng trong 5 phút đó là hàng trăm suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu. "Tối nay liệu có ngủ được không?", "Mình sẽ làm gì trong suốt mấy tháng sắp tới?", "Gia đình bạn bè sẽ phản ứng ra sao khi biết tin này?"… Nhưng điều khiến mình trăn trở nhất có lẽ là việc mình sắp phải sang Hàn Quốc phẫu thuật và điều trị trong ít nhất 6 tháng. Và câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều nhất với mình đó là "Tại sao không phải là Việt Nam nhỉ?". Mặc dù đã có thời gian gắn bó với đất nước Hàn Quốc, tuy nhiên việc một mình vượt qua chấn thương sẽ là một khoảng thời gian rất khác khi phải đối đầu với đầy những khó khăn và sự cô đơn. Cho nên mình vẫn luôn mong muốn có một nơi điều trị cho các VĐV chơi thể thao đạt chuẩn ngay tại Việt Nam, vì như vậy mình sẽ không phải đi xa để điều trị nữa. May mắn thay, niềm đam mê với trái bóng luôn là động lực tuyệt đối thôi thúc mình tiến lên và nỗ lực cho cơ hội quay trở lại sân cỏ với phong độ vốn có trong thời gian nhanh nhất nên mình đã quyết định lên đường…
Tạm gác lại bóng đá, cuộc sống riêng của mình cũng có thêm rất nhiều điều mới mẻ sau khi mình gặp phải chấn thương. Mình đã có cơ hội để thực hiện rất nhiều điều mà trước kia mình chưa thể làm được. Việc đầu tiên phải kể đến đó chính là được có thêm những người bạn mới. Không chỉ là sự kết bạn đơn thuần mà bọn mình còn giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đó thật sự là điều tuyệt vời nhất bởi bên cạnh mình ngoài những người thân trong gia đình còn có những người bạn luôn sẵn sàng kề vai, sát cánh nên dù có phải đối mặt với khó khăn đi nữa thì cũng sẽ chẳng hề gì.
Kế đến, một trong những điều mình luôn ao ước thực hiện được đó là leo núi. Chuyến leo núi đầu tiên trong đời với thử thách nhẹ nhàng mang tên Tà Xùa đại diện cho khát khao được chinh phục. Đó còn là chuyến đi của sự kết nối, của sự kiên trì và đầy nỗ lực của cả đoàn. Một chuyến đi với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà để kể hết về chuyến đi ấy có lẽ sẽ phải viết thành một cuốn sách như "Tôi kể bạn nghe" haha.
Tiếp theo là một chuyến đạp xe xa nhất mình từng thực hiện như một cách vừa rèn luyện thể lực, vừa thử thách khả năng vượt khó của chính mình. Đó là 10 tiếng rong ruổi trên đường với đầy đủ nắng, mưa, lụt… nhưng chuyến đi mang rất nhiều cảm xúc vì đó là hành trình trở về quê hương - điều mà mình vẫn xem như một phần của tuổi trẻ mình mong muốn làm được.
Rồi trong quãng thời gian nghỉ chấn thương, mình đã có thời gian sắp xếp lại tất cả mọi thứ từ đồ đạc, quà tặng của mọi người cho đến những suy nghĩ, dự định của mình trong tương lai. Bỏ đi những thứ không cần thiết và tối giản hoá cuộc sống của mình. Để rồi cuộc sống tối giản mình tiếp tục theo đuổi hiện tại khiến bản thân luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.
Hay việc hòa mình vào Hội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai để cổ vũ đội bóng cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị. Mình đã thật sự cảm nhận được nguồn năng lượng và tình yêu thương của mọi người dành cho đội bóng dù kết quả trận đấu có thế nào đi nữa. Và còn rất nhiều điều mới mẻ nữa mà mình đã may mắn được trải nghiệm trong năm qua, có lẽ mình sẽ kể cho mọi người nghe trong một dịp nào đó rất sớm thôi…
Năm 2020 qua đi với nhiều biến động, nhất là khi Covid ập đến, chúng ta phải ở nhà và hạn chế ra ngoài. Nhưng khi chúng ta không thể ra ngoài, đó lại là lúc chúng ta có thêm lý do để đi sâu vào bên trong chính mình. Mình nhận ra rằng vui, buồn, đau, khổ…là những cảm xúc đều từ mình mà ra. Và một điều thú vị hơn nữa, mình còn biết được rằng cảm xúc của con người là thứ mình có thể kiểm soát được, quan trọng là ở lựa chọn của mỗi chúng ta.
2020 - nhìn lại những gì đã qua, mình luôn muốn nói cảm ơn đến những biến cố đã xảy đến với mình. Một cánh cửa đóng lại chưa chắc đã là điều xấu, quan trọng là cách chúng ta phản ứng trước mỗi vấn đề để làm sao mang lại điều tích cực nhất cho mọi người và cho chính bản thân mình. Năm 2020 đáng nhớ chuẩn bị qua đi, giờ là lúc chào đón năm 2021 cùng những điều mới mẻ. Những trận đấu đầy khán giả, những dự định, mục tiêu cần phải thực hiện. Mình hy vọng tất cả chúng ta đều đạt được mong muốn của mình trong năm 2021 này.
Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình vượt qua những thăng trầm của tuổi trẻ. Chặng đường phía trước còn nhiều chông gai và cả những điều tuyệt vời nữa, cùng nhau tận hưởng những năm tháng tươi đẹp ở phía trước nhé các bạn của tôi! Xin chúc tất cả mọi người có một cái Tết ấm no bên gia đình và một năm mới bình an!
XT6