(Tổ Quốc) - Tình cảm và sự hy sinh của ông Luo Shujian dành cho cậu con trai 11 tuổi đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Trong suốt 5 năm qua, ông Luo Shujian, một nhân viên giao hàng tới từ tỉnh Chiết Giang, đã cùng cậu con trai bị bại não tham dự hơn 40 cuộc thi marathon lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc. Ông tin rằng việc làm này có thể giúp thiên thần nhỏ của mình hạnh phúc hơn và hy vọng có thể tạo ra một điều kỳ diệu.
Mới đây, ông Lou đã viết một bức thư gửi tặng con trai, chia sẻ những tâm tư của mình trong suốt 11 năm qua và gây xúc động cộng đồng mạng.
"Gửi con trai,
Ta là cha của con, Lou Shujian đây. Mặc dù đến lúc này, cha vẫn chưa được nghe con gọi bằng một tiếng "cha", có thể cả cuộc đời này cha sẽ không được nghe tiếng ấy mất.
Vào ngày 8/12/2009, mẹ con và ta đã rất nóng lòng chờ giây phút con chào đời. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu.
'Cậu bé ra đời nhưng không khóc, bị ngạt trong vòng 15 phút và thiếu máu cục bộ", cha có thể đọc được từng chữ trong sổ khám bệnh nhưng lại không thể tin được.
Bại não ư?!
Gia đình ta đã đưa con đi tới các bệnh viện và gặp các chuyên gia hàng đầu. Một số người nói xác suất cứu chữa thành là rất thấp. Một số người khác thì kết luận vẫn còn cơ hội. Chỉ cần có hy vọng, cha mẹ sẽ không bỏ cuộc bất chấp khó khăn có lớn đến nhường nào.
Vì thế, vào mỗi 7h sáng, chúng ta lại cho con quỳ gối trong 5 phút, đứng lên trong 5 phút, cúi người 30 lần, đứng lên ngồi xuống 30 lần, tập trườn 300 lần... Con không biết con đã khóc bao nhiêu lần đâu. Mẹ con cũng khóc nhiều lắm nhưng rồi bà ấy lại gạt nước mắt đi và giúp con tiếp tục.
Vào ngày thứ 818, con đã biết đi! Đó là một bước tiến lớn, cha và mẹ con đã ôm nhau cùng khóc trong niềm hạnh phúc. Nhưng một lần nữa, hy vọng bị dập tắt nhanh chóng.
Ba tháng sau, con lại gặp biến chứng ở não và rồi bị động kinh. Bác sĩ nói con bị một loại động kinh nghiêm trọng nhất của trẻ em, con sẽ rất khó để làm chủ hành động của mình. Con sẽ không bị co giật nhưng mỗi khi đi, con sẽ đột nhiên bị ngã về phía sau, và con bị như thế 20 hoặc 30 lần mỗi ngày.
Liệu pháp hồi phục cũ buộc phải dừng lại. Sẽ không ổn nếu bắt con phải học một thứ gì mới vào lúc này. Điều quan trọng nhất là con phải kiểm soát được căn bệnh hiện tại đã.
Một ngày sau, cha bị sốc khi chứng kiến đoạn video của một người đàn ông Mỹ có tên Dick Hoyt và cậu con trai Rick của ông ấy. Cậu bé Rick sinh ra nhưng không may bị dây rốn quấn quanh cổ gây thiếu oxy dẫn tới tổn thương não nghiêm trọng.
Đúng lúc đó, cha của cậu phát hiện ra con trai rất yêu thể thao và đã cùng cậu ấy tham dự 1.130 cuộc thi chạy và hơn 200 giải 3 môn phối hợp.
Năm 2011, tượng của Dick và con trai ông ấy được đặt ở điểm xuất phát của cuộc đua Marathon Boston để truyền cảm hứng cho mọi người vượt qua nghịch cảnh.
Rick rất giống với con, con trai à.
Cha thấy con rất thích sự huyên náo. Mỗi khi quân đội tập luyện và chạy quanh khu vực của mình, con đều rất hạnh phúc và cố gắng làm theo.
Vào lúc đó, cha quyết định sẽ cùng con tham dự các đường chạy marathon.
Chúng ta đều rất kiên cường nhưng vẫn phải tập luyện chứ. Cha đã dậy từ 4 giờ sáng để chạy trong vòng một vài tháng sau đó.
Con có nhớ ngày 1/11/2015? Đó là lần đầu tiên chúng ta tham dự một cuộc thi marathon, nó được tổ chức ở Hàng Châu.
Con đã rất hạnh phúc, cười suốt đường chạy, vẫy chiếc tay bé nhỏ của mình lên không trung.
Vào tháng 12, chúng ta dự cuộc đua marathon ở Ôn Châu. Vào tháng 3 năm sau, ở Vô Tích, tháng 4, ở Chiết Giang, tháng 6, ở Lan Châu, tháng 9, ở Bắc Kinh...
Giờ đã 5 năm trôi qua, cha con mình đã cùng nhau vượt qua hơn 40 cuộc thi marathon rồi, thật tuyệt vời.
Vào ngày con tham dự, cha sẽ dậy thật sớm và mỗi lần đưa con ra ngoài, con đều rất hạnh phúc. Ngay cả khi con không thể đi xa, nhưng con có thể mượn đôi chân và đôi tay của cha để khám phá thế giới.
Nhiều người thì nghi ngờ. Họ hỏi sao cha lại để mang con ra ngoài đường làm gì? Cha muốn nổi tiếng hay nhận được sự thương hại sao?
Thật sự, cha không quan tâm tới những lời nói đó.
Cuộc sống gia đình mình có khó khăn, nhưng cha chưa bao giờ nhận tiền từ các tổ chức từ thiện. Cha biết rằng, vẫn còn những người gặp hoàn cảnh éo le hơn gia đình mình nữa.
Ít ra gia đình chúng ta vẫn còn sống ổn được mà.
Cha cũng thấy rất nhiều gia đình có những thiên thần nhỏ không được như bình thường. Vì điều này, nhiều bậc cha mẹ đã rất buồn, có người ly hôn, tự sát, và một số thậm chí còn không chấp nhận con của mình.
Nhưng thay vì chịu đựng, chúng ta có thể sống tích cực hơn.
Vì thế, cha vẫn tiếp tục chạy cùng con, hy vọng có thể làn tỏa năng lượng tích cực tới họ, giúp họ yêu thương con cái của mình hơn.
Cha và con cũng đã gặp được rất nhiều người tốt khi dự thi.
Họ động viên cha con mình "cố lên". Một số còn hỗ trợ chúng ta nữa, có một dì mang cho con sữa vào giữa đường chạy, một dì thì tặng con những chiếc phong bì đỏ.
Và chỉ cần nhìn thấy con, mọi người có thể nở nụ cười, thế là cha đã hạnh phúc lắm rồi.
Hiện giờ con đã 11 tuổi rồi nhưng trí tuệ của con thì chỉ giống với một cậu bé một tuổi.
Con không thể tự nhai, mẹ phải cho con ăn đồ ăn lỏng. Con biết không, từ ngày con ra đời, mẹ con đã nghỉ làm để có thể chăm sóc con mỗi ngày.
Vì thế, cha sẽ cố gắng hơn, sẽ hoàn thành tốt công việc chuyển phát của mình, 12 tiếng/ngày, bất kể nắng mưa.
Khi cha về, cha sẽ tắm cho con, cho con uống thuốc, thay tã cho con. Khi con ngủ, chúng ta sẽ quấn con lại để con dễ ngủ và không tự cắn vào tay mình.
Con còn có một em gái nữa đấy. Em con rất ngoan, luôn nghe lời cha mẹ dặn và biết anh trai nó cũng là một đứa bé tuyệt vời. Hai năm trước, em con tham dự một cuộc thi. Em đã kể cho mọi người về câu chuyện gia đình mình và giành được giải đặc biệt.
Không có thành quả nào đến được ngay cả, mọi thứ đều phải trải qua nỗ lực, ngày qua ngày. Nếu sức khỏe của con không được tốt, cha chỉ mong con hãy sống thật hạnh phúc.
Con yên tâm, cha sẽ ở bên con mãi mãi".
Nguồn: Sina.
AB