(Tổ Quốc) - Trong khi các bạn cùng lứa 1995-1996 đã thành danh thì Nguyễn Phú Nguyên vẫn phải chật vật tìm chỗ đứng. Mãi đến đầu mùa giải 2021, cầu thủ người Nam Đàn (Nghệ An) mới vụt lên như một hiện tượng ở V.League khi có những bàn thắng quan trọng góp phần giúp CLB Hải Phòng bất ngờ vươn lên đầu bảng V.League 2021.
PV: Xin chào Nguyễn Phú Nguyên, chúc mừng Phú Nguyên đã có hai trận đấu mở màn V.League 2021 tuyệt vời cùng CLB bóng đá Hải Phòng. Anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh rời sân Vinh để đến với đội bóng đất Cảng?
Nguyễn Phú Nguyên: Tôi được lên chơi đội một Sông Lam Nghệ An từ năm 2016. Đến năm 2019, tôi về chơi cho Hải Phòng với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Sau đó, tôi lại trở về thi đấu cho SLNA ở V.League 2020. Khi mùa giải năm ngoái kết thúc, hợp đồng giữa tôi và SLNA cũng hết hạn. Chúng tôi có ngồi lại với nhau nhưng không tìm được tiếng nói chung về bản hợp đồng mới. Thêm nữa, thời gian ở SLNA tôi cũng không đáp ứng được lối chơi của ban huấn luyện đề ra nên quyết định ra đi để tìm thử thách mới.
- Ngược dòng thời gian một chút, anh có thể chia sẻ về cơ duyên đến với bóng đá chuyên nghiệp của mình?
Tôi sinh ra trong gia đình có hai anh em trai ở huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ở quê thì kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cũng không mấy khá giả. Bố tôi là người có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn nên đã dạy anh em chúng tôi đá bóng từ nhỏ. Mỗi khi chúng tôi đi đá bóng ở xã, ở huyện bố luôn luôn đồng hành cùng anh em chúng tôi. Năm 2006, sau khi đá giải ở huyện, tôi xuống thi tuyển vào SLNA. Đợt đó có Hồ Tuấn Tài cùng thi tuyển với tôi. Thầy Nguyễn Thành Công khi ấy đang dẫn dắt đội trẻ SLNA lứa 1993 đã phát hiện và chọn tôi vào đội. Một năm sau, khi Hoàng Văn Khánh vào SLNA thì tôi mới chuyển xuống đội U dưới tập chung với các bạn cùng lứa tuổi.
- Anh có thể chia sẻ về quãng thời gian đang tập luyện, thi đấu trong màu áo đội trẻ Sông Lam Nghệ An?
Hồi mới rời nhà gia nhập SLNA cùng các bạn, bản thân mình khá nhớ nhà nhưng sau thời gian đã quen sinh hoạt chung với các bạn thì nỗi nhớ cũng nguôi ngoai dần. Hồi đó, tôi có nhiều cơ hội được tham gia các giải đấu trẻ và có những thành tích nhất định. Năm 13 tuổi, tôi được đến Đà Nẵng thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn. Tại giải đấu đó, đội chúng tôi giành được giải Nhì U13 toàn quốc. Sau đó, tôi cùng các đồng đội ở U13 Việt Nam 2 đã lên ngôi vô địch tại U13 Yamaha Cup tổ chức ở Đà Nẵng. Sau này, trong màu áo đội trẻ SLNA, tôi cùng đồng đội còn giành được chức vô địch hội khỏe Phù Đổng và cả chức vô địch U17 Quốc gia nữa. Dẫu may mắn được thi đấu cọ xát nhiều là vậy nhưng có nhiều giải mình không may dính chấn thương nên không thể tham dự. Có lần đến trước ngày bắt đầu vào giải, tôi không may bị gãy tay và rồi bị bỏ lỡ nguyên cả giải đó.
- Gặp khó khăn vì chấn thương, đã có lúc nào anh nghĩ đến việc rời xa bóng đá để tìm hướng đi mới cho mình? Anh đã tự mình vượt qua điều đó như thế nào?
Thời điểm đó, mỗi lúc gặp chấn thương tôi chỉ nghĩ đó là không may mắn. Bóng đá đã là niềm đam mê ăn sâu vào máu rồi nên rất khó để nghĩ đến việc rời xa để tìm hướng đi mới. Trong bóng đá, các cầu thủ ai cũng có thể dính chấn thương nên cá nhân tôi nghĩ việc vượt qua nó cũng hết sức bình thường.
"Phan Văn Đức lúc trước rất nghịch ngợm chỉ là tin đồn thôi"
- Cùng lứa với anh có Văn Đức, Xuân Mạnh, Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài,… đã sớm thành danh. Khi nhìn thấy các bạn đồng lứa thành công, cảm giác của anh thế nào?
Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa có gì thành công và chưa là gì cả. Thế nhưng, khi các bạn cùng trang lứa thành công thì mình cảm thấy mừng cho các bạn nhưng vẫn có chút buồn cho bản thân mình. Bởi vậy, mình cũng chỉ biết cố gắng vào lao vào tập luyện nhiều, tránh chấn thương và chờ cơ hội tới.
- Được tập luyện và thi đấu nhiều năm cùng với Văn Đức và Xuân Mạnh, anh có ấn tượng gì về hai cầu thủ này?
Với tôi, ấn tượng về Văn Đức và Xuân Mạnh là họ đều có tố chất là một cầu thủ hay và rất chịu khó. Văn Đức rất cá tính và bản lĩnh, còn Xuân Mạnh là mẫu cầu thủ rất chăm chỉ trong tập luyện.
- Có nhiều lời đồn đoán rằng Văn Đức lúc trước rất nghịch, quá trình sinh hoạt chung với cậu ấy anh thấy thế nào?
Tất cả cũng chỉ là lời đồn bởi trong đội Văn Đức là người hiền lành và đoàn kết với anh em trong đội để cùng tập luyện và thi đấu.
- Gắn bó với SLNA từ nhỏ đến lớn, anh chơi thân nhất với ai ở đội?
Ở SLNA, tôi thân nhất với Hồ Tuấn Tài và Hoàng Văn Khánh. Chúng tôi cùng lứa, chơi với nhau từ hồi mới vào đội và ăn tập cùng nhau những 13, 14 năm rồi, khéo có khi đã thành tri kỉ.
- Như anh đã chia sẻ, anh có một người em trai cũng đam mê đá bóng. Cậu ấy có chọn con đường thi đấu bóng đá chuyên nghiệp giống anh không?
Đúng vậy, tôi có người em trai tên là Nhật Anh thua tôi hai tuổi, sinh năm 1997. Nhật Anh cũng rất đam mê bóng đá. Cậu ấy cũng từng ăn tập ở lò Sông Lam Nghệ An giống tôi nhưng giờ đã rẽ sang hướng khác. Nhà chúng tôi ở quê kinh tế cũng không khá giả, gia đình sợ chúng tôi không thành công với bóng đá thì sau này không có nghề nghiệp gì sẽ khổ. Do đó, khi em tôi đá xong giải U17 Quốc gia 2013, bố mẹ bảo một người đi đá bóng thì một người về đi học để có nghề. Và rồi em trai tôi đã chọn con đường khác từ đó. Cậu ấy về theo học ngành Giáo dục thể chất ở Đại học Vinh. Đến nay, Nhật Anh cũng đã hoàn thành chương trình học Đại học và có hướng đi riêng cho mình.
- Năm mới Tân Sửu đã đến, V.League 2021 cũng đã sắp trở lại. Phú Nguyên kỳ vọng điều gì trong năm 2021 này?
V.League 2021 với tôi cũng mới chỉ qua hai vòng đấu. Những gì tôi làm được một phần là do may mắn chứ chưa có gì đáng kể. Mùa giải vẫn còn cả chặng đường dài nên mình cần cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân. Hi vọng rằng bản thân sẽ được tin tưởng trao cơ hội và đội bóng có nhiều chiến thắng để đạt thành tích tốt. Có như vậy, mình mới có thêm chút ít để lo cho bố mẹ, cho vợ và con trai mới sinh.
- Cảm ơn Phú Nguyên về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc anh có mùa giải thật thành công cùng CLB bóng đá Hải Phòng.
Thuỳ Dung