(Tổ Quốc) - Thế hệ "Bad Boys" của Detroit Pistons vốn đã quá nổi tiếng về mức độ "chơi xấu" của mình ở NBA những năm 80 và 90 thế kỷ trước. Thế nhưng, trong cả dàn cầu thủ tai tiếng ấy, vẫn nổi bật lên một "Good Guy" ...
Trong tập 4 của "The Last Dance", bộ phim tài liệu về Michael Jordan, NHM đã thấy được sự khó chịu mà dàn cầu thủ "Bad Boys" của Detroit Pistons gây ra cho huyền thoại này. Áp dụng triệt để lối chơi"Jordan Rules", sẵn sàng va chạm thô bạo hay thậm chí là chơi xấu để ngăn cản Michael Jordan ghi điểm, Detroit Pistons luôn bị xem là đội bóng đáng ghét nhất NBA ở thời điểm ấy.
Với những màn thể hiện như vậy, thật khó để tin rằng có một cầu thủ Detroit Pistons lại thi đấu cực kỳ chuẩn mực và hầu như không dính dáng đến bất kỳ vụ ẩu đả nào trên sân. Thậm chí, tên của ông còn được đặt cho chiếc cúp của "Giải thưởng Tinh thần thể thao của năm", đó chính là Joe Dumars.
Thi đấu ở vị trí hậu vệ ghi điểm trong thập niên 80 và 90, Joe Dumars gần như bị lu mờ bởi vinh quang của Michael Jordan cũng như hàng loạt những ngôi sao khác của giải đấu. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá ông là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất trong NBA giai đoạn ấy.
Michael Jordan thừa nhận Joe Dumars chính là cầu thủ phòng ngự gây khó chịu nhất cho ông trong cả sự nghiệp.
Gần như làm được mọi thứ từ ghi điểm, ném bóng tầm xa, đột phá, kiến tạo, điều phối hay thậm chí là một cầu thủ phòng ngự cừ khôi, Joe Dumars chính là hiện thân của một trong những 2-way player toàn diện nhất giải đấu thời điểm ấy. Quá nhanh với những cầu thủ to cao và quá khỏe với những ai tương đồng về vị trí, Joe Dumars là con quái vật thật sự ở vị trí số 2. Thậm chí, khi được hỏi liệu ai là cầu thủ phòng ngự gây khó chịu nhất cho bản thân, Michael Jordan đã trả lời rằng: "Chính là Joe Dumars".
Không chỉ là một trong những cầu thủ chủ lực của Detroit Pistons trong thế hệ "Bad Boys" gây khó dễ cho Michael Jordan, Joe Dumars còn chính là người đã đặt một cái kết buồn cho sự nghiệp vĩ đại của Kareem Abdul-Jabbar khi giúp Pistons toàn thắng 4-0 trước Los Angeles Lakers vào năm 1989 cùng với danh hiệu Finals MVP của riêng mình.
Trước đó, không ai có thể nghĩ đến một cầu thủ chỉ cao 1m91 cho vị trí hậu vệ ghi điểm lại có thể tỏa sáng đến như thế ở đấu trường NBA. Ông gắn bó trọn sự nghiệp của mình cho Detroit Pistons với 2 chức vô địch NBA, 6 lần thi đấu All Star và được đề cử vào "Ngôi đền Danh vọng" vào năm 2006.
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", câu nói này chưa bao giờ đúng cho trường hợp của Joe Dumars. Một "công dân gương mẫu" giữa dàn "trai hư" đầy tai tiếng ở NBA vào thời điểm ấy.
NHẬT PHẠM