(Tổ Quốc) - Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bóng đá Singapore đã phải nhận tin buồn về 2 cựu cầu thủ quốc gia, họ từ giã cuộc đời khi vẫn còn rất trẻ.
Hồi tháng Hai vừa rồi, một cựu cầu thủ quốc gia Singapore là Shariff Allapitchay đã qua đời ở tuổi 36 vì đau tim. Sáng nay, 9/7, một cựu cầu thủ quốc gia nước này nữa là Hafiz Rahim cũng qua đời, cùng ở tuổi 36. Hafiz Rahim gặp tai nạn xe máy và không thể qua khỏi. Thông tin này hiện khiến NHM bóng đá Singapore vô cùng bàng hoàng.
Tiền đạo có gương mặt trẻ thơ này chỉ đá trên ĐTQG Singapore có 9 trận. Tuy nhiên, anh vinh dự là thành viên thuộc lứa cầu thủ Singapore đã vô địch AFF Cup 2012 và được nhiều CĐV yêu mến. Trong cuộc sống riêng, Hafiz Rahim và vợ đã có 3 con. Đây là khoảnh khắc rất đau buồn với gia đình nhỏ này.
LĐBĐ Singpore chia buồn về sự ra đi quá sớm của Hafiz Rahim.
Trải lòng khi nghe người anh em thân thiết qua đời, thủ môn đã có 85 trận bắt trên ĐTQG Singapore, Hassan Sunny nói:
"Cậu ấy chẳng khác gì anh em ruột thịt của tôi. Hồi còn nhỏ, cậu ấy hay sang nhà tôi ngủ và mẹ tôi thường tổ chức tiệc cho mấy đứa. Thế nên khi nghe tin này, tôi thật sự suy sụp. Tôi mới gặp cậu ấy tuần trước ở một trung tâm futsal nhưng chẳng thể nói gì với nhau do Covid-19. Cả hai chỉ có thể vẫy tay chào nhau..."
Hafiz Rahim (ngoài cùng bên trái) trong một lần chung vui với đồng đội.
Năm 2001, Hafiz Rahim khi ấy là tài năng sáng chói, được vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ U18 xuất sắc nhất Singapore. Nhưng 3 lần chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Hafiz.
Mãi đến năm 2011, anh mới lần đầu được lên tuyển quốc gia. Dù không trụ lại lâu nhưng việc góp mặt trong đội hình vô địch AFF Cup 2012 cũng là món quà lớn cho Hafiz Rahim. Ở cấp CLB, cầu thủ này chơi cho nhiều CLB. Ấn tượng nhất là việc anh đã cùng Warriors FC vô địch quốc gia Singapore năm 2014.
Hafiz Rahim khi ăn mừng một bàn thắng.
Cựu tiền đạo quốc gia Singapore, Alexanderar Duric tâm sự về người đồng đội cũ vừa qua đời:
"Tôi nhớ khi cậu ấy và vài tân binh khác lên đội một, tất cả đều rất rụt rè nhưng cũng đầy nhiệt huyết và ham học hỏi. Tôi từng gọi cậu ấy là "Baby Face" vì trông luôn trẻ hơn tuổi. Ngay cả khi cậu ấy đã 30 tuổi, tôi vẫn hay gọi thế. Đấy là một trong những anh chàng tốt nhất mà bạn sẽ luôn muốn chơi cùng. Thật buồn khi chúng ta cứ mất dần đi những người tốt đến vậy ở độ tuổi còn rất trẻ".
Đoàn Dự