(Tổ Quốc) - Án mạng tại khu cắm trại bên hồ Bodom là 1 trong những vụ án khét tiếng nhất Phần Lan, với rất nhiều giai thoại được thêu dệt suốt hàng chục năm qua.
Thảm án bên hồ Bodom
Đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời Nils Wilhelm Gustafsson lại là một đêm mà cậu thanh niên không thể nào nhớ lại. Vào ngày 4/6/1960, Nils lúc đó 18 tuổi đã tiến về khu cắm trại ở thành phố Espoo, Phần Lan cùng với nhóm bạn của mình. Đó là Seppo Antero Boisman và bạn gái Anja Tuulikki Maki. Ngoài ra, còn có bạn gái của Nils - Maila Irmeli Bjorklund. Cả nhóm 4 người chỉ dựng một căn lều duy nhất bên hồ Bodom, sau đó vui chơi ăn uống. Đến chiều muộn, họ mới trở về lều.
Từ trái qua: Maila (15 tuổi), Anja (15 tuổi), Seppo (18 tuổi, bạn trai của Anja) và Nils (18 tuổi, bạn trai của Maila).
Sáng hôm sau, có 2 cậu thiếu niên đi leo núi đã nhìn thấy túp lều từ xa. Họ không quan sát kĩ nhưng rõ ràng túp lều đã bị rạch nát. Gần đó, một người đàn ông tóc vàng dường như đang bỏ đi từ khu cắm trại. Hai nhân chứng này tiếp tục thưởng ngoạn phong cảnh mà không biết án mạng đã xảy ra ngay sau lưng mình.
Tiếp đó, một nhóm cư dân địa phương lại băng qua túp lều và tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm. Phía bên ngoài là Nils và bạn gái Maila - khắp người đầy thương tích. Nhà chức trách nhận được báo án đã lập tức tới hiện trường. Họ phát hiện thi thể của Seppo và bạn gái Anja phía trong lều. Những vết rạch cho thấy các nạn nhân đã bị tấn công bằng vật nhọn dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, có 1 người may mắn sống sót và đó chính là Nils. Cậu nói đã nhìn thấy một bóng mờ mặc đồ đen, "đôi mắt đỏ rực sáng" đột ngột xuất hiện rồi tấn công cả nhóm một cách dã man. Khi tỉnh lại, Nils đã mất đi 3 người bạn, bản thân cũng mang đầy vết thương nghiêm trọng.
Nhiều năm trôi qua, nhà điều tra vẫn không khai thác được thêm tình tiết nào mới từ người sống sót. Trong lúc đó, hiện trường kinh hoàng cộng với lời khai khó tin của Nils đã khiến vụ việc trở nên rất nổi tiếng, hầu như mọi người ở Phần Lan đều biết đến. Trong suốt thời gian dài, trẻ em bị cấm ra khỏi nhà vào đêm tối do lo sợ kẻ ác vẫn còn quanh quẩn ở hồ Bodom.
Tuy nhiên, bước ngoặt lại xảy đến vào tháng 3/2004. Sau gần nửa thế kỷ, công nghệ ADN đã hé lộ nhiều chi tiết mới, làm xuất hiện một nghi phạm mà bấy lâu nay luôn bị bỏ qua. Đó là Nils Gustafsson!
Từ nạn nhân may mắn sống sót trở thành kẻ tình nghi số 1
Cảnh sát đã không mảy may nghi ngờ Nils vào lúc vụ án diễn ra. Họ cho rằng cậu cũng là một nạn nhân bất hạnh với nhiều thương tích đáng kể, bao gồm gãy xương hàm, toàn thân bầm tím và chấn động não. Nam thanh niên cũng không thể nhớ rõ bất cứ điều gì ngoài "nhân vật siêu nhiên" mắt đỏ, có thể do quá sốc mà tưởng tượng ra.
Nhóm điều tra quyết định thay vì dựa vào lời kể mơ hồ của người sống sót, chi bằng cố gắng thu thập bằng chứng hữu hình. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 4/6, nhóm bạn đã đi mô tô đến hồ Bodom - điểm cắm trại và câu cá nổi tiếng cách thủ đô Helsinki hơn 20 km. Tại hiện trường, nhà điều tra tìm được xe nhưng chìa khóa đều bị lạc mất. Đôi giày của Nils ban đầu cũng bị thất lạc nhưng rồi được tìm thấy cách túp lều khoảng 800 m. Còn hung khí đã biến mất hoàn toàn.
Tuy nhiên, đôi giày của Nils cũng làm phát sinh những manh mối mới. Chúng dính máu của 3 nạn nhân đã chết nhưng lại không có máu của người sống sót. Câu hỏi là, nếu Nils bị tấn công tại cùng một địa điểm với các bạn của mình thì tại sao vết máu của họ chỉ dính trên đôi giày? Theo giả thiết của cảnh sát, có thể Nils đã sát hại 3 nạn nhân, sau đó vứt đôi giày rồi mới tự tấn công mình để đánh lạc hướng điều tra.
Nils là người sống sót duy nhất trong vụ án chấn động Phần Lan
Vậy động cơ gây án là gì? Cảnh sát nghĩ rằng có thể do sự ghen tuông mù quáng. Một nhân chứng có mặt gần điểm cắm trại vào buổi chiều ngay trước khi án mạng xảy ra, đã ra tòa làm chứng. Người phụ nữ cho biết Nils và bạn gái Maila từng cãi nhau nảy lửa, đồng thời Nils dường như đã uống say. Đáng chú ý, trên thi thể của Maila cũng cho thấy cô bị hành hung nghiêm trọng hơn hẳn những người khác.
Từ đó, nhà điều tra thử vạch ra kịch bản như sau: Nils uống say và gây gổ với bạn gái Maila, thậm chí còn nghi ngờ cô đã quan hệ lén lút với Seppo. Trong lúc xô xát, Nils bị Seppo đấm gãy xương hầm. Nils bỏ đi một lúc và khi quay lại, cậu tức giận dùng dao tấn công tàn nhẫn những người bạn của mình.
Công tố viên cấp quận ở thành phố Espoo tin tưởng vào giả thiết nói trên, quyết định khởi tố Nils Gustafsson, lúc đó đã 63 tuổi. Nếu bị buộc tội, nghi phạm sẽ phải ngồi tù chung thân.
Đáp trả lại, luật sư biện hộ của Nils tranh luận rằng vết máu của thân chủ mình cũng được tìm thấy bên trong lều. Hơn nữa, nếu bị Seppo đánh đến gãy xương hàm, liệu Nils có còn đủ sức để khống chế cả 3 người còn lại? Luật sư cũng hỏi xoáy vào nữ nhân chứng, tại sao bà lại chờ đến 45 năm mới chịu ra tòa cung cấp lời khai khi sự việc đã phai nhòa theo thời gian?
Nils và luật sư biện hộ tại phiên toà tháng 8/2005 (Ảnh: AFP/Getty)
Trong phiên xét xử khác vào năm 2005, một cảnh sát khẳng định Nils đã thú nhận tội ác khi bị bắt giữ với câu nói "chuyện xảy ra cũng đã xảy ra". Thế nhưng, Nils phủ nhận mọi thứ và bám sát vào lời khai ban đầu của mình. Đó là nghi phạm không nhớ bất cứ điều gì ngoài việc đi câu cá với Seppo, bọn họ không hề tranh cãi và đã bị tấn công bất ngờ bởi "kẻ mắt đỏ" đáng sợ.
Phiên tòa khép lại với kết luận cuối cùng là không đủ bằng chứng để buộc tội Nils, một phần do vụ án xảy ra quá lâu và bức tranh toàn cảnh bị méo mó theo năm tháng. Tòa tuyên bố Nils Gustafsson được phóng thích ngay lập tức.
Những câu hỏi hóc búa và tình tiết gây tranh cãi
Đến nay đã tròn 60 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ thảm án nhưng nó vẫn luôn là 1 trong những bí ẩn gây tò mò nhất ở Phần Lan. Có rất nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ, ví dụ như tại sao đôi giày của Nils lại cách lều đến hơn 800 m? Người đàn ông tóc vàng được 2 nhân chứng nhìn thấy đang bỏ đi từ phía lều cắm trại là ai (không rõ tóc Nils có màu gì khi vụ án xảy ra)? Và nếu Nils tự đâm vào bản thân mình để đánh lạc hướng, tại sao lại không có vết máu dẫn đến nơi hung khí bị cất giấu hay tiêu huỷ?
Hồ Bodom và túp lều trong vụ án năm 1960.
Ngược lại, một số người còn biện luận rằng lời khai của Nils đã ẩn ý sự thú tội. Nếu anh ta nhất mực nói mình bị mất trí nhớ vào hôm xảy ra sự việc, vậy tại sao có thể khẳng định bản thân không gây ra tội ác? Phải chăng anh ta đã làm việc gì mà mình không thể ghi nhớ, hoặc không muốn nhớ ra? Dĩ nhiên, kiểu lập luận này không vững chắc và cũng không được tòa án chấp thuận.
Chỉ biết rằng vào 60 năm trước, một kẻ sát nhân tàn bạo đã cướp đi sinh mạng của 3 thanh thiếu niên trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Đến tận bây giờ, người ta vẫn không biết hung thủ là đàn ông hay phụ nữ; hành động đơn lẻ hay có đồng bọn; phải chăng người này có tóc vàng, quần áo màu đen và đôi mắt đỏ rực sáng? Sau hàng thập kỷ, mọi thứ đã dần lắng lại, chìm vào màn đêm bí ẩn và sâu thẳm như đáy hồ Bodom.
(Theo Mental Floss)
Jayden