(Tổ Quốc) - Xung quanh câu chuyện đang gây quá nhiều tranh cãi này, nữ PGS. TS này đã nói thẳng: "Ôm được con suốt đời thì cứ ôm đi, nhưng đừng có mở miệng than tại sao con có lớn mà không có khôn".
Tranh cãi xung quanh chuyện "thương con ướt áo vì ô tô không được đỗ tận cổng"
Câu chuyện bắt đầu từ 1 bài viết đăng trong hội nhóm các bậc phụ huynh về việc "thương xót" con do ô tô phải đỗ cách cổng trường và con phải đi bộ 1 đoạn vào trường với tấm lưng áo ướt sũng, nội dung như sau:
"Thương quá các bố mẹ ơi !
Điểm thi Phan Đình Giót, bố mẹ đưa đi ô tô thì chặn xe từ đầu phố Nhân Hoà, các con đi bộ vào đúng lúc mưa tầm tã! Không biết bao nhiêu bạn ướt sạch áo quần! Nhìn các con mà thương quá!
P/S: 2k6 cố lên! Cho dù ngoại cảnh thế nào các con vẫn chiến đấu tới cùng và làm tốt nhiệm vụ của mình! Chúc các con làm bài thi tốt và như ý! Yêu các con nhiều". Bài viết đi kèm hình ảnh tấm lưng áo ướt của con khi đang chạy vào trường.
Chuyện nhìn qua thì chỉ là tâm sự bên lề của 1 phụ huynh về cảm xúc ngày trọng đại của con. Thế nhưng không ngờ, nó lại gây ra vô vàn ý kiến trái chiều. Số người đồng cảm với chuyện "xót con" của vị phụ huynh này cũng không ít. Người ta cho rằng đấy là cảm xúc dễ hiểu của 1 bậc phụ huynh với nỗi lo cho con vào 1 ngày quan trọng.
Thế nhưng, ở góc nhìn khác giọng điệu "thương xót" con của bà mẹ với tình huống đi ô tô không được đỗ ở cổng trường để con bị dính mưa lại gây ra những ý kiến trái chiều: "Con lớp 9 rồi mà không có tý kỹ năng sống nào? Đi thi là việc của mình, biết trời mưa mà không chuẩn bị ô, áo mưa. Bảo sao bây giờ toàn các thủ khoa thất nghiệp?".
Có người lại ý kiến: "Cái này trách bố mẹ. Đưa con đi thi bằng ô tô thì nên chuẩn bị ô, áo mưa mỏng cho con chứ. Con đi thi bố mẹ không theo dõi tình hình thời tiết sao? Không ngăn xe ô tô từ xa rồi ai đi vào cũng đỗ cổng trường thì như thế nào nữa. Thương các con thôi chứ bố mẹ cứ vào nói như đổ lỗi thế này thật buồn cười...".
Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng xem ra lại không hề nhỏ vì dưới góc nhìn này người ta thấy cha mẹ thời nay vẫn còn nhiều sự o bế với con cái mình. Người ta nhận thấy đằng sau sự "thương con" này có cả việc cha mẹ không chịu chấp nhận rằng con mình đã lớn và cũng cần nếm trải chút giông gió cuộc đời. Trong khi con thi vào cấp 3 là đã 15 tuổi, đủ độ để nhận thức, tự lập và nên học cách chịu trách nhiệm ở 1 chừng mực nào đó rồi.
Sau bài viết này còn hàng loạt bài viết khác đưa ra quan điểm xung quanh, câu chuyện đẩy lên thành tranh cãi gay gắt. Vì có người cho rằng dạy con tự lập là chuyện cả 1 đời, còn việc đồng hành cùng con những ngày trọng đại là vẫn cần thiết hoặc tư tưởng thương con của những bà mẹ Á Đông từ bao đời nay nên cũng là chuyện bình thường với "lưng áo ướt" kia.
Tuy nhiên, 1 vấn đề nghiêm túc đặt ra về việc dạy con tự lập, để con va vấp, cho trẻ biết tự chịu trách nhiệm... cũng là hợp lý. Bởi cha mẹ đừng chỉ muốn lúc nào ô tô cũng đỗ tận cổng để con khỏi phải đi bộ, nắng hay mưa... Bởi có khó khăn, có va vấp mới có sự trưởng thành.
Nữ PGS. TS lên tiếng: "Có ôm được con suốt đời thì cứ ôm đi, nhưng đừng có mở miệng than tại sao con có lớn mà không có khôn"
Đặc biệt xung quanh những ý kiến bàn luận, PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa cũng lên tiếng dưới góc nhìn của mình về việc hãy để những đứa trẻ học cách tự lập, cha mẹ phải "ác" lên.... Chị viết: "Có ôm được con suốt đời thì cứ ôm đi, nhưng đừng có mở miệng than tại sao con có lớn mà không có khôn, mãi mãi không trưởng thành".
Chi tiết bài viết như sau:
"Đọc vô chừng comment dưới status kèm hình ảnh cháu bé mưa ướt trong group cực kì nổi tiếng với hơn 100k thành viên thì thấy còn lâu các con mới khá được một khi phụ huynh cứ như thế này:
1. Trách phường xã chặn hết xe lại không để các phụ huynh đưa con vào tận cổng trường. Ai cũng muốn "bế" con vào tận cổng trường bằng ô tô thì chỗ đâu cho đủ? Tại sao lại nghĩ ích kỉ thế, chỉ nghĩ đến tiện lợi cá nhân, không hề nghĩ đến đại cục?
2. Thương xót các con bị mưa ướt sũng. Tại sao dự báo thời tiết đã nói ra rả và thực tế cũng mưa suốt mấy ngày trời mà không chuẩn bị sẵn lấy cái ô hoặc áo mưa trên xe? Kể cả không mưa nắng gì thì trên xe lúc nào cũng phải sẵn những thứ ấy, phòng khi bất chợt cần đến chứ.
3. Khen điểm thi nọ, điểm thi kia có các tình nguyện viên mang ô ra đón từng học sinh vào một, chê tại sao điểm này tắc trách không có tình nguyện viên nào dương ô đón các con? Tại sao lại cứ để cuộc đời mình/ con mình phụ thuộc hết vào yếu tố/ người bên ngoài thế? Liệu có tình nguyện viên nào chạy theo con các vị suốt cả đời, hay các vị sẽ là "tình nguyện viên"/ nô lệ bất đắc dĩ chạy theo con suốt một đời?
Chừng nào các cha mẹ còn suy nghĩ nông cạn thế thì đừng mong con trưởng thành!
Tôi cũng thương lũ nhóc lắm, nhưng niềm thương của tôi hoàn toàn khác, thương chúng nó có những bố mẹ vị kỉ, chưa/ không biết giáo dục con những điều đơn giản nhất: Tự lập, chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra mỗi ngày của cuộc sống. Mới có chuyện cỏn con mà đã la ầm lên, vậy khi con cái các vị gặp phải những tình huống khó hơn nhiều lần nữa (nguy hiểm tính mạng chẳng hạn,...) thì chúng sẽ xử trí kiểu gì?
Có ôm được con suốt đời thì cứ ôm đi, nhưng đừng có mở miệng than tại sao con có lớn mà không có khôn, mãi mãi không trưởng thành".
Quan điểm của TS. Nguyễn Thị Phương Hoa không hẳn không có lý về việc cha mẹ cũng nên bớt sự "ấp ôm" bao bọc con cái lại, đừng trách tại hoàn cảnh và hãy biết dạy những đứa trẻ của mình về sự tự lập. Cuộc đời sau này còn nhiều những tình huống khó khăn hơn thế gấp nhiều lần.
Đứng dưới góc nhìn của 1 nhà giáo dục, TS cho rằng điều đáng thương hơn ở đây không phải là cơn mưa làm ướt áo mà là: "Tôi cũng thương lũ nhóc lắm, nhưng niềm thương của tôi hoàn toàn khác, thương chúng nó có những bố mẹ vị kỉ, chưa/ không biết giáo dục con những điều đơn giản nhất: Tự lập, chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra mỗi ngày của cuộc sống. Mới có chuyện cỏn con mà đã la ầm lên...".
Hiện tại, xung quanh bài viết này đang vẫn tiếp tục gây sự tranh cãi lớn, ai cũng có cái lý của riêng mình. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là phân tích bà mẹ nói trên đúng hay sai, hay phản biện ý kiến ai đúng ai sai nữa.
Từ ý kiến của PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, hãy nhân cơ hội này để xem mình liệu có yêu thương con sai cách? Hãy "thả" những đứa trẻ ra để chúng có cơ hội lớn lên.
Lớn không chỉ là nghĩa về thể xác mà còn là lớn về tư tưởng, bản lĩnh trong cuộc sống sau này. Chỉ cần xét theo nghĩa tích cực đó thì sẽ loại bỏ được những tranh cãi không cần thiết và tự rút ra kinh nghiệm làm cha, làm mẹ đúng hơn, thương con đúng đắn hơn.
Bao bọc con cái 1 cách thái quá không phải chuyện mới. Làm cha, làm mẹ tất yếu ai cũng thương con, nhưng 1 bà mẹ tốt không chỉ là thấu hiểu, đáp ứng nguyện vọng của con mà còn phải biết đóng vai... 1 bà mẹ "ác" nữa!
ĐX