(Tổ Quốc) - "Đời sinh viên em sắp qua rồi, mà em gặp được người Thầy như vậy em hạnh phúc quá mọi người ơi".
Những năm cấp 3, rồi đại học tưởng dài nhưng thoắt cái đã trôi qua nhanh như một cơn gió. Rồi cũng sẽ đến ngày chúng ta đối mặt với khoảnh khắc chia tay với thầy cô, bạn bè để bước ra đường đời, mỗi người chọn cho mình một ngã rẽ mới. Nhưng dù thế nào thì chắc chắn chẳng ai quên được quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp được ngồi trên ghế nhà trường, những kỷ niệm về những người thầy, người cô yêu kính.
Mới đây, một bạn nữ sinh chia sẻ câu chuyện đặc biệt và thầy giáo của mình giữa mùa dịch khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.
"Chuyện là dịch này, lớp em hầu như các bạn nghe dịch tới trường cho học online là ẩn thân chi thuật về quê cũng gần hết, còn những bạn ở lại là do dịch bùng quá không thể về được hoặc nhà có sẵn ở đây (Bình Dương).
Thầy em, bình thường Thầy giảng online, Thầy hay hỏi thăm tình hình các bạn ở đâu, khoẻ không, sống tốt không,... xong tự nhiên tối nhắn vào lớp em như vậy...
Vì trước tới nay em chưa từng gặp giáo viên hay giảng viên nào có tâm mà có tầm như Thầy cả. Lớp em các bạn được nhận tiền gọi khoe cho em rôm rả luôn mà em vui lây (mặc dù em không lấy của Thầy), xong Thầy còn nhắn tin riêng cho em, bảo em biết trong lớp ai khó khăn thì nhắn cho Thầy. Thầy sợ các bạn ngại không dám nói, kể cả em cũng phải nhắn cho Thầy nếu khó khăn.
Đời sinh viên em sắp qua rồi, mà em gặp được người Thầy như vậy em hạnh phúc quá mọi người ơi".
Đọc những dòng tin nhắn của Thầy, không chỉ những đứa học trò mà cư dân mạng cũng xúc động không kém, nhất là câu "Hơn ai hết Thầy thương các em rất nhiều" khiến ai nấy thấy tim mình mềm nhũn: "Câu "trong tuần sau thầy có lương" nghe mà thương quá trời"; "Thầy quá tử tế và có lòng. Đọc thấy thương Thầy quá luôn"; "Đọc mà nhớ thầy giáo của mình quá, dịch năm ngoái đang làm đề tài, lúc ý cũng giãn cách như bây giờ ấy, thầy cũng bảo ai khó khăn cứ nhắn tin thầy sẽ hỗ trợ, đọc xong mà ấm lòng ghê gớm!
Sau những buổi học cuối, chúng ta đã được gọi là cựu sinh viên, mỗi đứa một phương bay về những vùng trời khác. Trong dòng đời xô bồ ấy, những gương mặt thầy cô, bạn bè thân yêu ngày ấy tránh sao được sẽ phai nhạt ít nhiều, nhưng hãy luôn nhớ rằng tuổi hai mươi chúng ta đã từng có những giây phút tuyệt vời bên thầy cô, bạn bè.
Dù thế nào cũng đừng quên, với thầy cô, những lời hỏi thăm hay lần ghé đến dù vội vàng của học sinh, sinh viên cũ cũng khiến những người đưa đò được tiếp thêm động lực trên hành trình của mình nhiều lắm.
Hiểu Đan