(Tổ Quốc) - Nếu ngay từ nhỏ các bậc cha mẹ nhận thấy con mình có những đặc điểm này thì phải sửa chữa kịp thời để tránh những điều đáng tiếc khi về già.
Nhiều cha mẹ hiện nay cho rằng sinh con, nuôi con không phải để về già nương tựa mà chỉ để cùng con bước đi trong thế giới tươi đẹp này và cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Đúng thật, con cái không bắt chúng ta sinh ra, việc phụng dưỡng cũng không phải là nghĩa vụ bắt buộc mà thuộc về phạm trù đạo đức. Thế nhưng không thể phủ nhận, dù nghĩ thoáng đến đâu, từ trong thâm tâm mình, ai cũng mong khi tuổi già sức yếu được con cái quan tâm, chăm sóc.
Khi về già, khi tất cả các cơ quan trong cơ thể suy giảm, các chức năng cơ thể thoái hóa, cuộc sống gặp nhiều bất tiện, lúc này cha mẹ mới mong con cái có thể ở bên, tỏ lòng hiếu thảo, Không hẳn là vật chất mà chỉ là một chút tình cảm yêu thương để cha mẹ già đỡ cô quạnh, tủi thân, an ủi phần đời còn lại.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có suy nghĩ này. Con cái bất hiếu có nhiều nguyên nhân, trong đó đóng vai trò phần lớn là sự nuôi dạy của gia đình. Tuy nhiên, ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ có thể thấy được dấu hiệu con mình lớn lên có hiếu thảo hay không qua những hành động nhỏ để từ đó có cách nuôi dạy phù hợp:
Cha mẹ không đáp ứng yêu cầu một chút là trở mặt
Một số trẻ em rất thông minh ngay từ khi còn nhỏ và biết cách làm vui lòng cha mẹ để có được một số đồ chơi và quà tặng nhất định. Nếu cha mẹ không ngần ngại thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của trẻ, đứa trẻ sẽ cảm thấy rằng cha mẹ như vậy là một người cha mẹ tốt và yêu bản thân mình.
Tuy nhiên, một khi cha mẹ cảm thấy không thể đáp ứng được yêu cầu nào đó của trẻ, hoặc để tránh trẻ mắc lỗi mà khiển trách một chút, trẻ lập tức khó chịu, mất bình tĩnh với cha mẹ, cảm thấy rằng cha mẹ ích kỷ không thương con, rồi oán trách. Những đứa trẻ như vậy sau này rất có thể sẽ là những đứa con bất hiếu, chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Trẻ chỉ nói chuyện tử tế với bố mẹ, nhưng không có bất kỳ hành động nào
Đứa trẻ ngoan ngoãn và nói chuyện ngọt ngào, quan tâm - ai cũng sẽ nghĩ đây là đứa con có hiếu, thậm chí còn ghen tị với bậc cha mẹ này vì đã nuôi dạy một đứa trẻ ngoan như vậy. Nhưng trên thực tế, có một số trẻ sẽ chỉ nói mà không hề nghĩ đến việc dùng bất cứ hành động nào để thể hiện ý định của mình.
Ví dụ, một số trẻ thường nói với bố mẹ rằng: "Nhìn mẹ nấu ăn thật là cực khổ quá" nhưng dù có thể vẫn không chịu bỏ điện thoại xuống để giúp mẹ nhặt rau. Chúng cũng có thể sẽ nói với bố rằng bố kiếm tiền bên ngoài thật vất vả nhưng cũng không bao giờ cho bố mẹ một xu nào cả. Đi chơi thì ăn ngon, ăn sang chứ không quan tâm bố mẹ già đi làm với bịch khoai luộc, chắt chiu ngày này qua ngày khác.
Những đứa trẻ như vậy thường được cha mẹ yêu thương, xét cho cùng, ai mà không thích con cái ngoan ngoãn, vâng lời. Nhưng một khi cha mẹ thực sự gặp phải điều gì đó, một đứa trẻ như vậy sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai khác. Suy cho cùng, đứa trẻ còn ngại những hành động thiết thực cho những việc nhỏ nhặt, khi cha mẹ gặp chuyện lớn, còn mong con cái báo hiếu sao?
Nếu không muốn con mình lớn lên trở thành một người bất hiếu, ngay từ nhỏ bố mẹ cần phải kiên trì dạy dỗ thông qua những hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn làm tấm gương hiếu thảo, quan tâm cha mẹ cho con cái. Dạy con biết cách chia sẻ, không nên chiều chuộng quá mức. Thỉnh thoảng, bố mẹ có thể nhắc lại những kỷ niệm về cuộc sống trước đây của gia đình mình. Việc hồi tưởng này sẽ khiến trẻ biết ơn bố mẹ hơn.
Hiểu Đan