Học sinh viết văn tả bố làm giám đốc, tưởng oai lắm ai dè đọc xong vừa buồn cười vừa tức sôi máu: Thôi thế này chẳng ham giám đốc làm gì

(Tổ Quốc) - Với tất cả màn bóc phốt quá chi tiết và thật thà này, thật dễ hiểu khi câu chốt cuối của học sinh này là: "Em chỉ hơi thương bố".

Học sinh tiểu học nhất là học sinh lớp 1, lớp 2 mới làm quen với thể loại văn miêu tả, cộng thêm sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi nên nhiều em đã cho ra đời những áng văn "bất hủ", khiến cô giáo, bố mẹ và cư dân mạng được phen cười lăn lộn. Đôi khi trong nhà có bao chuyện từ hài hước đến xấu hổ, trẻ đều lôi ra kể tuốt tuồn tuột, không sót một chi tiết nào.

Mới đây, cư dân mạng lại có dịp cười đau ruột trước bài văn cực kỳ lầy lội của một học sinh tiểu học. Cụ thể khi được giao đề tài tả bố, em này đã có những dòng miêu tả bá đạo không đụng hàng:

Học sinh viết văn tả bố làm giám đốc, tưởng oai lắm ai dè đọc xong vừa buồn cười vừa tức sôi máu: Thôi thế này chẳng ham giám đốc làm gì - Ảnh 1.

"Em trả lời "con sợ ma" thì bố lại nói vọng ra "thế phải cố mà nhịn, đàn ông phải tập trải qua khó khăn cho quen đi con ạ"...

Đoạn đầu hình ảnh ông bố qua ngòi bút con trai hiện lên vô cùng hài hước: "Nhà em có nuôi một ông bố tên là N.Q.T. Bố em làm nghề giám đốc, bố 43 tuổi. Sáng nào bố cũng vào nhà vệ sinh rất lâu, em buồn tè mà phải chờ bố ra. Em gọi thì bố bảo "mày xuống nhà vệ sinh tầng 1 đi". Em trả lời "con sợ ma" thì bố lại nói vọng ra "thế phải cố mà nhịn, đàn ông phải tập trải qua khó khăn cho quen đi con ạ"...

Nhưng đến khúc sau, ông bố giám đốc mất hết cả hình tượng vì vừa bạo lực còn hay hút thuốc, đi sớm về khuya: "Ngày nào bố cũng đi làm tận khuya mới về. Em hỏi thì bố bảo “tao đi tiếp khách”. Thi thoảng bố mới vào bếp nấu ăn. Hôm nào bố nấu đều có trứng luộc, thịt luộc. Thỉnh thoảng bố tát mẹ tím mặt vì tội... nói nhiều. Bố còn hút xì gà rất hôi. 


Và tất yếu, sau những điều kể trên, cậu bé lớp 4 chốt 1 câu... hợp lý: "Em chỉ hơi thương bố một chút thôi".

Người ta thường lo lắng bị người lạ hay bạn bè, đồng nghiệp "bóc phốt", tuy nhiên, có một chiếc "camera chạy bằng cơm" vẫn hằng ngày lia đôi mắt tinh tường, đôi tai siêu thính để "lưu trữ" những hoạt động xảy ra xung quanh mình. Đó chính là… những đứa trẻ. Bài văn của cậu bé quả không khác gì một bài bóc phốt với đủ thói xấu "hết phần thiên hạ". Mà đâu chỉ mỗi ông bố này. Không tin thì thử "search" Google chút mà xem, đã có bao nhiêu bài văn bóc phốt người nhà từ bố mẹ đến anh chị em, ông bà. Bài nào bài nấy chỉ có thể dùng hai từ "bá đạo" mới có thể diễn tả hết độ thật thà nhưng siêu lầy của các ông tướng, bà tướng nhí.

Hiểu Đan

Tin mới