Sự hồn nhiên, chân thật cùng trí tưởng tượng đôi khi... vượt quá mức mong đợi của các em học sinh tiểu học đã cho ra đời những "tác phẩm" văn chương không chỉ khiến thầy cô mà ai nấy được dịp đọc qua đều... choáng váng.
Có khi là tả thật quá thật như "Bố rất cao lớn. Mỗi lần bố ôm em, em chìm trong bóng tối", "Bố hơi lười chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy" hay "Mẹ em dữ như sư tử" … Có khi là màn "cua gắt", tưởng tả cái này cuối cùng tả cái kia. Vậy nên đọc văn của học sinh tiểu học lắm lúc thấp thỏm vì "phim hay thường nằm khúc cuối".
Mới đây, một bài tập làm văn của học sinh lớp 1 mà ai đọc vào cũng sẽ không nhịn được cười vì màn bẻ lái siêu gắt. Theo đó, cô giáo đã cho đề bài hãy tả một loài cây mà em yêu thích nhất. Nguyên phần mở đầu khá ổn và mạch lạc nhưng câu kết mới là điều gây choáng.
Học sinh này viết: "Trong nhà em có rất nhiều cây, cây cho bóng mát, cây cho trái ngọt, có cây tỏa ngát hương thơm", kèm câu cảm thán "tình cảm" không kém: "Cây nào em cũng yêu quý!".
Đến đây chắc ai cũng sẽ mường tượng những câu văn tả cảnh mượt mà tiếp theo như "cây mà em yêu nhất là cây cam, cây quýt...", rồi thì hoa có mùi thơm ra sao, thân cây thế nào... Thế nhưng, ở câu cuối, học sinh này lại có câu văn... "chơi trội": "Nhưng cây mà em yêu thích nhất là cây... vàng!".
Không biết cô giáo đọc xong có xỉu cái đùng không nhưng độ ngô nghê mà cũng rất "tỉnh" của em học sinh khiến dân tình vô cùng thích thú: "Vẫn đang tưởng tượng cái cây đó như thế nào? 20 năm cuộc đời tôi còn chưa thấy"; "Đỉnh cao, chưa bao giờ thấy 1 bài văn ngắn gọn mà hay đến như này!"; "Mua giống cây vàng ở đâu nhỉ?"; "Khôn quá, cây này thì ai mà chẳng mơ?"...
Nhiều người nhận xét, dù có "lạc đề" chút chút nhưng rõ ràng đây là một bài văn quá đỗi chân thật và đáng yêu.
Hiểu Đan