(Tổ Quốc) - 14 ngày cách ly theo dõi, mới trôi qua được 3 ngày nhưng gia đình chị Cúc đều cảm thấy bất an, hoang mang và buồn phiền. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngày này cách đây hơn 1 tuần, cả gia đình vẫn đang vui vẻ đón Tết bên Trung Quốc...
"Cái bọn từ Trung Quốc về sợ lắm, tránh xa chúng nó ra!"; "Thôi chẳng đi đâu cả, nhỡ gặp ai từ Trung Quốc về không biết lại lây corona đấy"; "Tầm này thì cứ ai ở bên kia về thì tránh hết, kể cả họ hàng"...
Đó chỉ là số ít trong vô vàn bình luận của cộng đồng mạng mà chị Đoàn Hồng Cúc (29 tuổi) chẳng dám đọc hết, chỉ dám lướt qua, bởi chị và gia đình chính là "đối tượng" bị nhắc đến với giọng điệu kỳ thị ở trên. Vốn dĩ gia đình chị đang có cuộc sống rất bình thường sung túc, ông xã chị - anh Hồ Anh Tuấn (34 tuổi) làm đại diện cho hãng hàng không quốc gia tại sân bay Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), còn chị ở nhà nội trợ chăm con. Song, Tết này chẳng giống Tết xưa, chưa kịp vui thú đã phải tìm đường về quê.
Chỉ trong vòng 2 tuần chóng vánh, cuộc sống gia đình chị Cúc đã bị xáo trộn hoàn toàn. Vừa đón năm mới xong chưa kịp đi đâu chơi, cả 4 thành viên nhà chị đã gần như bị "cấm túc" bởi dịch viêm phổi Vũ Hán lây nhiễm quá nhanh. Thành Đô - nơi gia đình chị Cúc đang sống là nơi đông dân thứ 5 ở Trung Quốc đại lục, một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của quốc gia này. Bởi thế nên khi dịch bệnh bùng phát, số lượng người nhiễm virus Vũ Hán cũng tăng lên khá nhanh.
Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh, gia đình chị Cúc nằm trong diện được sơ tán khẩn cấp khỏi vùng dịch. Chuyến bay đặc biệt do hãng hàng không quốc gia tài trợ chi phí đã đưa cả nhà chị trở về Việt Nam ngày 2/2 vừa qua. Theo yêu cầu của bác sĩ thì gia đình chị Cúc phải tự cách ly tại nhà riêng trong vòng 14 ngày. Chuyến hồi hương bất đắc dĩ đã trở thành con đường sống dũng cảm của vợ chồng chị Cúc và 2 con gái nhỏ, họ may mắn hơn rất nhiều người đang mắc kẹt lại Trung Quốc. Bởi thế nên ước nguyện lớn nhất bây giờ của bà mẹ trẻ chỉ là 2 từ "bình an".
Những ngày vừa qua đối với cả nhà Hồng Cúc không hẳn là quá khủng khiếp, nhưng suốt đời này chị sẽ không bao giờ quên ký ức về thứ gọi là "trở về từ vùng dịch".
Chào chị Hồng Cúc. Thật may khi biết tin gia đình mình đã trở về Hà Nội an toàn. Quãng thời gian sống và làm việc ở Trung Quốc của vợ chồng mình có lâu không?
Chồng mình làm đại diện của hãng hàng không quốc gia tại sân bay Thành Đô từ tháng 5/2016. Tháng 10/2016 thì cả gia đình đoàn tụ, tính đến nay là hơn 3 năm rồi. Vợ chồng mình có 2 cô con gái, bé lớn 8 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi, theo bố mẹ và học ở trường bên Thành Đô luôn.
Thời điểm dịch bùng phát ở Trung Quốc, phản ứng của gia đình mình thế nào? Cả nhà chị có gặp khó khăn hay chuyện gì đáng nhớ ở Thành Đô trước khi về nước không?
Thời điểm dịch bắt đầu được thông báo rộng rãi là ngày 22/1 (28/12 âm lịch), khi nghe tin đó mình vẫn nghĩ nó chỉ đơn giản như cúm A nên chưa quan tâm lắm, đến lúc đi mua khẩu trang thì giá tăng khá cao, khoảng 70k/ chiếc và cháy hàng khắp nơi, tới lúc đó mới lo hơn chút.
Đến ngày 24/1 (30 Tết âm) thì chính phủ Trung Quốc yêu cầu đóng cửa các khu du lịch, các lễ hội, đền chùa... người dân được khuyến cáo ở nhà, tránh tụ tập nơi đông người, nên cả nhà không dám ra ngoài. Có điều do tính chất công việc nên chồng mình vẫn phải đi làm xuyên Tết. Mỗi lần đi làm đều phải trang bị khẩu trang, thuốc xịt khử trùng để tránh lây nhiễm.
Khó khăn nhất trong thời điểm dịch bệnh là khan hiếm khẩu trang y tế, xịt khử trùng và nước rửa tay khô. Thực phẩm cũng thiếu hụt do nghỉ Tết và bệnh dịch nên mọi người đều tích trữ để không phải ra ngoài nhiều. Cả dịp Tết vợ chồng mình chỉ loanh quanh trong nhà với con thôi, nấu cơm, rồi trò chuyện với mọi người ở Việt Nam, song các kết nối qua mạng xã hội đều chậm lắm.
Tình hình thực tế do chị tận mắt chứng kiến ở bên Thành Đô như thế nào? Cuộc sống bên đó ra sao trong lúc dịch bệnh?
Thời điểm công bố dịch bệnh cũng là khi mọi người chuẩn bị nghỉ Tết nên đường phố rất vắng vẻ, mọi người đều ở trong nhà. Các điểm vui chơi giải trí đều đóng cửa, trung tâm thương mại và siêu thị mở theo giờ, ra vào đều có bảo vệ đo nhiệt độ từng người. Tại tòa nhà mình sống thì có khử trùng hàng ngày. Mọi người đều đeo khẩu trang khi ra đường.
Trong thời gian chờ đợi về nước, tâm trạng của gia đình mình thế nào?
Vợ chồng mình đều rất lo lắng, sợ nhất là khi đi đến sân bay nơi có khả năng lây nhiễm rất cao. Mình có dặn dò các con là không được đứng gần người lạ, đều phải đeo khẩu trang và xịt khử trùng liên tục.
Về đến Việt Nam, gia đình mình được chào đón rất chu đáo, có hẳn ekip bác sĩ chờ để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Chi phí về nước được phía tổng công ty chồng mình tài trợ, có bác sĩ theo dõi riêng.
Những người xung quanh như họ hàng, hàng xóm phản ứng thế nào khi biết gia đình mình trở về từ Trung Quốc, lại là nơi có số người nhiễm bệnh cũng khá cao?
Mình mới trở về được 3 ngày và không ra ngoài hoặc tiếp xúc gần với ai nên cũng không biết phản ứng của mọi người như thế nào! Tuy nhiên mình vẫn mong mọi người không kỳ thị, xa lánh.
Sinh hoạt hàng ngày hiện tại của gia đình mình diễn ra như thế nào? Có gì thay đổi khác biệt so với trước đây không?
Gia đình mình vẫn sinh hoạt ổn định, nếu cần gì thì có người thân mua và tiếp tế, tránh việc phải ra ngoài. So với những ngày sống chung với dịch bệnh tại Trung Quốc thì không thay đổi mấy. Ở bên kia thì cả gia đình cũng đều ở trong nhà, có khác chút là trước đây ra đường sợ lây nhiễm từ người dân Trung Quốc, còn bây giờ thì ngược lại.
Mình ở nhà xem các chương trình TV Việt Nam vì bên kia không có cơ hội xem, tranh thủ ăn những món bên Trung Quốc không có. Nhớ hương vị đồ ăn quê nhà lắm, nhưng không nghĩ là mình lại được nếm lại trong hoàn cảnh như thế này.
Bình thường chồng mình đi làm không có ngày nghỉ, giờ tự nhiên có thời gian rảnh với vợ con, cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Riêng 2 bé nhà mình thì trước Tết có lịch nghỉ học đến 10/2, nhưng từ khi có dịch thì tạm báo là 18/2 mới quay lại trường, hoặc chờ tới khi có thông báo mới. Hàng ngày đều phải báo cáo tình trạng sức khỏe của các con, bố mẹ cũng phải thông báo cho nhà trường nếu gia đình có người từ Vũ Hán hoặc Hồ Bắc đi về trong thời gian qua.
Hiện tại gia đình chị đang áp dụng những cách phòng tránh dịch bệnh nào trong thời gian cách ly?
Theo hướng dẫn của bác sĩ thì cả 4 thành viên đều cách ly hoàn toàn, tự ở trong nhà, không gặp gỡ hoặc tiếp xúc trực tiếp với người thân. Theo dõi nhiệt độ cơ thể ngày 3 lần, rửa tay thường xuyên. Ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng. Có triệu chứng khác thường sẽ phải báo ngay cho bác sĩ.
Hàng ngày theo dõi tin tức thấy số người nhiễm bệnh tăng lên, chị có nghĩ đến trường hợp nếu mình hoặc chồng con cũng là nạn nhân mắc viêm phổi cấp thì sẽ ra sao không?
Sáng nào khi tỉnh dậy mình đều theo dõi thông tin dịch bệnh, mình cũng có chút lo lắng. Nhưng trước khi về Việt Nam, mình cũng đã cách ly 10 ngày tại nhà riêng bên Thành Đô, chưa có triệu chứng nào của bệnh nên cũng yên tâm.
Mình nghĩ nếu có mắc thì ở Việt Nam vẫn sẽ tốt hơn ở bên kia, bởi hiện tại các ca bệnh trong nước đều có chiều hướng khỏe hơn, khỏi bệnh và được ra viện rồi. Nên nếu chẳng may có nhiễm nCoV mà kịp thời đến bệnh viện thì mình tin cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần hợp tác với bác sĩ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải lạc quan và tin tưởng các y bác sĩ!
Chị có muốn tiếp tục cuộc sống cũ ở Thành Đô sau khi đại dịch đi qua không?
Tất nhiên là có rồi. Hiện tại chồng mình phải tạm dừng công tác, các con phải nghỉ học, nên khi nào hết dịch, gia đình mình sẽ quay lại Trung Quốc. Nói thật là ở Thành Đô mọi thứ đều rất tốt, chi phí sinh hoạt vừa phải, không khí mát mẻ trong lành, đường phố sạch sẽ, yên bình, người dân thân thiện. Ở đó cũng có nhiều thắng cảnh đẹp. Chồng mình nói tiếng Trung thành thạo, 2 bé nhà mình cũng giao tiếp bằng tiếng Trung khá tốt, còn mình thì vốn từ cũng đủ dùng để chém gió ngoài chợ và buôn dưa với các phụ huynh khác. Nói chung là thoải mái.
Mong ước của chị và gia đình trong thời gian này là gì?
Trước hết thì mình mong sớm vượt qua được thời hạn cách ly và cả gia đình đều không bị lây nhiễm. Còn sau đó là mong tình trạng dịch bệnh sẽ giảm dần và kết thúc sớm, để cuộc sống của mọi người an toàn, và ổn định trở lại bình thường.
Cảm ơn chị đã nhận lời chia sẻ. Chúc gia đình mình mạnh khỏe, an toàn!
(Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)
VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!
Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.
Lynk, designer: Hoàng Anh