(Tổ Quốc) - Giận mẹ đến nỗi dám bóc phốt cả thực phẩm mẹ làm thì thanh niên này ghê quá rồi, ai đua lại.
Khi còn nhỏ ai mà không một lần giận bố mẹ. Thuở ấy sao mà thấy bố mẹ đáng yêu nhưng cũng lắm khi... đáng ghét đến thế, không chịu hiểu con cái gì cả. Đôi khi chỉ vì bị mẹ cấm xem tivi, bị bố bán đồng nát mất bộ truyện tranh sưu tầm cũng đủ khiến cho những thanh niên nhí thấy tổn thương lòng tự trọng ghê gớm.
Nhưng nói gì thì nói, giận thì giận để trong lòng chứ nào dám bật lại. Thử một lần "nổi dậy" mà xem, chắc chắn là ăn đòn nát đít chứ đâu phải đùa. Cao hơn một chút thì như cậu bé dưới đây, trút những nỗi lòng vào trang giấy. Dù mới lớp 3 thôi nhưng người ta cũng biết hờn, biết giận, biết "trù ẻo" lắm đấy.
Dù tâm thư viết đã 15 năm trước nhưng không biết cất giấu kỹ ra sao mà giờ "mẫu thân" mới kịp phát hiện. Tất nhiên vì thời gian đã quá lâu, đứa con ngỗ nghịch ngày ấy giờ đã trưởng thành nên đọc lại chỉ có được một tràng cười no bụng mà thôi.
Thanh niên này viết: "Mới cách đây hai hôm mẹ mình tình cờ lục lại mấy cuốn tập cũ hồi đi học của mình để viết nháp thông tin gì đó. Mẹ mình bất ngờ đọc được cái dòng chữ này rồi ngồi cười xỉu ngang xỉu dọc hết nửa tiếng đồng hồ, cười đến nỗi chảy hết cả nước mắt mà mình phải chạy vào xem thử coi có chuyện gì. 15 năm trước không biết mình giận lẫy mẹ chuyện gì mà lại viết dòng thông báo đầy phẫn nộ như thế?".
Nguyên nhân thì không còn nhớ nhưng đọc những dòng chữ đầy tức giận thì có lẽ sự việc cũng căng thẳng lắm đây: Thông báo. Kể từ hôm nay 20-7-2006, tôi xin tuyên bố sữa đậu nành của cô Nguyễn Thị Hiên có những tạp chất sau: mè, bột vanni (vani), lá dứa. Gây ngất xỉu cho trẻ em.
Giận mẹ đến nỗi dám bóc phốt cả thực phẩm mẹ làm thì thanh niên này ghê quá rồi, ai đua lại. May phát hiện muộn chứ nếu không cái kết dành cho "người con trai ấy" không nhẹ nhàng hài hước vậy đâu.
Còn với cư dân mạng thì khỏi phải nói, tình huống bá đạo này thu hút sự quan tâm như thế nào: "Mẹ thì còng lưng nấu đậu nành, con học hành ghi ngất xỉu"; "Cưng xỉu luôn á. Hồi nhỏ mình cũng viết đơn từ mẹ, lớn bị mẹ phát hiện đòi đuổi"; "Úi bác phải theo ngành thực phẩm mới phải, kể tên nguyên liệu vanh vách thế kia"; "Má tôi đánh, tôi viết tên má lên tờ giấy rồi bắt chước phim kiếm hiệp, lấy tay đập đập tờ giấy. Vừa đập vừa khóc, ha ha"; "Nhớ xưa chữ đẹp hơn thế này còn bây giờ ối dồi ôi, nhưng mà bức thư dễ thương quá đi"...
Hiểu Đan