(Tổ Quốc) - Đến người lớn còn không làm được hành động này.
Con nít thì cứ thích lớn nhanh để được làm... người lớn. Còn người lớn thì có những khoảnh khắc chỉ mong mình bé lại. Đôi khi chẳng phải vì nuối tiếc điều gì còn dang dở, mà đơn giản chỉ là chính mình khi còn con nít ấy thật vô tư, hồn nhiên. Chúng ta quan tâm xung quanh thật lòng, không toan tính nghĩ suy chuyện được gì mất gì.
Chẳng hạn như những đứa trẻ trong câu chuyện nhỏ đang gây sốt sau đây. Cách hành xử của chúng không chỉ khiến cô giáo vô cùng ngạc nhiên, "phá lệ" cho học sinh nhắn tin khi đang học online mà cũng khiến hàng ngàn con tim khác như ấm áp hơn những ngày giáp Tết này.
Bạn June Dao chia sẻ: "Hôm nay trong giờ dạy mình có kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh, trong đó có một bé đọc khá chậm và bé đã rất cố gắng để hoàn thành bài đọc của mình (khá là chật vật để đánh vần và đọc mấy từ khó). Dưới đây là lời động viên của các bạn trong lớp dành cho bé.
Bình thường mình nói các con không nhắn lên phần tin nhắn này để nói chuyện riêng nhưng nay thấy mấy em biết động viên bạn như vậy mình thấy khá xúc động nên muốn chia sẻ đến mọi người. Mong rằng mọi người hãy gửi đến những người xung quanh thật nhiều lời động viên ấm áp nhé".
Những lời động viên thật giản dị, không hoa mỹ gì cả: "Cố lên"; "Cố lên Ngọc Anh"; "Cố lên bạn đọc được mà"... nhưng rõ ràng khi đọc, người bạn ấy sẽ được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều. Chưa kể chính những sự quan tâm này sẽ giúp bạn không cảm thấy thua kém, tự ti vì chưa học hành giỏi giang như các bạn khác, từ đó vui vẻ và tin tưởng vào bản thân, cố gắng không ngừng để đạt được những mong muốn của mình.
Bạn có nhận ra chỉ khi lớn lên, mình mới có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống và con người? Nhưng trẻ con thì khác. Chúng thể hiện bản thân một cách rất tự nhiên, thoải mái, không ngần ngại quan tâm, không sợ ai đánh giá...
Chúng ta luôn xem trẻ em là những tâm hồn non nớt cần được huấn dưỡng, bảo vệ và rèn giũa mỗi ngày. Nhưng có những khi, chính những đứa trẻ là "thầy" dạy chúng ta những bài học bé nhỏ mà ý nghĩa như thế đấy!
Hiểu Đan