(Tổ Quốc) - Từ đầu đến cuối là những màn quay xe khét lẹt của tác giả: Từ bà sang mẹ, mẹ lại tên là bố, rồi mẹ còn... cạo râu, thật đúng là loạn não.
Tập làm văn, tiếng Việt luôn là nơi để trẻ nhỏ thỏa sức sáng tạo, rèn luyện khả năng vận dụng ngôn ngữ của bản thân. Nhưng đôi khi sự sáng tạo thái quá cũng khiến nhiều tác phẩm dở khóc dở cười ra đời.
Bạn có lẽ đã từng đọc qua những "áng văn chương bất hủ" của học sinh tiểu học. Chẳng hạn: "Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?;
Nhà em có nuôi một con trâu. Nó đáng yêu lắm. Hàng ngày, mẹ xích nó ở góc hiên. Trên cổ nó có đeo một cái nơ màu hồng thật xinh xắn. Nó ăn rất ít cơm. Nó có khuôn mặt trái xoan thanh tú". Nhưng xét về độ sáng tạo và... bá đạo, có lẽ không thể qua bài viết sau đây. Đọc lui đọc tới, đọc 100 lần, 1000 lần vẫn không biết cuối cùng học sinh nói về ai. Cô giáo chấm bài chắc cũng lên cơn tăng xông mất.
"Nhà em gồm có ông, bà, em và mẹ tên là Bố…
Em quý bà nhất nhà nhưng hôm nay em muốn tả về mẹ. Vì mẹ em rất lạ. Mẹ em tên là Bố, em thấy rất lạ bởi mẹ không giống với những mẹ của các bạn khác.
Tủ đồ quần áo của mẹ không có một cái váy nào cả mà toàn là áo sơ mi. Mẹ cũng không bao giờ đi giày cao gót. Mỗi lần đưa em đi học thì mẹ chỉ mặc quần ngố, áo ba lỗ và đi dép tông… Đôi khi em thấy khó chịu, em bảo sao mẹ không diện được như mẹ của các bạn. Mỗi lần thế là mẹ xoa đầu rồi chỉ nói một câu "mẹ của con là đặc biệt mà" sau đó đưa cho em một cái kẹo thế là em quên câu hỏi luôn.
Còn một việc em thấy mẹ rất lạ nữa là bà chẳng bao giờ cạo râu, thế mà sáng nào đưa em đi học hầu như 2 ngày một lần, em đánh răng thì mẹ đứng cạo râu. Em thật sự không hiểu mẹ của em mặc dù em rất yêu mẹ".
Từ đầu đến cuối là những màn quay xe khét lẹt của tác giả: Từ bà sang mẹ, mẹ lại tên là bố, rồi mẹ còn... cạo râu, thật đúng là loạn não. Đã vậy còn tự thú tội... tham ăn, đang thắc mắc chê mẹ mà mới đưa cho cái kẹo là quên sạch. May có câu cuối em rất yêu mẹ vớt vát, chứ không bố mẹ đọc xong bài văn có mà no đòn.
Tuy nhiên nhiều người cho rằng, họ đọc bài văn xong lại thấy vô cùng xúc động bởi có thể gia đình của học sinh này không được đủ đầy thành viên như các bạn khác: "Có những gia đình chỉ có bố, và bố đóng vai trò là bố và mẹ luôn. Do thiếu thốn và mong muốn có mẹ nên có những đứa bé gọi bố là bố và mẹ luôn. Đứa bé trên đang tả về việc đó. Thương cháu quá, học hành chăm chỉ và ngoan nhé cháu (chữ quá đẹp)".
"Đọc bài văn này, mình thực sự xúc động. Mình hiểu, ở đây mẹ đã không ở với bé và bố đã thay vai trò của mẹ chăm sóc bé và với bé: Bố chính là mẹ. Bố thật đáng yêu trong mắt bé".
"Đọc hết bài văn của các con, thật sự yêu tâm hồn trong trẻo của các con quá chừng, và người lớn chúng ta cần suy nghĩ thật nhiều hơn nữa cho con trẻ...".
"Gia đình khuyết mẹ hoặc bố thì trẻ thơ thật thiệt thòi, mong con học giỏi và trân trọng mẹ tên "Bố" nha con yêu"; "Trẻ em là thế. Rất hồn nhiền. Vậy tại sao lại bắt các em rập khuôn những bài văn mẫu vô hồn?",...
Hiểu Đan