Chuyện nữ công sở U30 vẫn được mẹ đút cơm: Này các chị, làm 1 bà mẹ “thương con” cũng là 1 cái tội để bị ném đá sao?

(Tổ Quốc) - Tôi cũng thấy lạ, các chị thích làm 1 bà mẹ kiểu hiện đại thì cứ việc, nhưng đừng đả kích 1 bà mẹ kiểu truyền thống “đắm đuối vì con” như tôi hay bà mẹ kia theo cách "ném đá" cho chết thì các chị cũng quá lắm.

Làm mẹ kiểu hiện đại là “thương con” cũng bị mắng?

Trước câu chuyện đút cơm cho con gái dù đã lớn gần đây, cũng đã có 1 câu chuyện khác xảy ra. Đó là trong kỳ thi vào lớp 10, 1 phụ huynh đã bày tỏ việc "xót con" vì đi thi mà bị ướt áo.

Chị phụ huynh kia chỉ nói rằng tình thế không lường trước được là ô tô không được đỗ tận cổng trường nên con phải đi bộ 1 đoạn vào thi mà bị ướt áo nên thương… Điều này quá đỗi bình thường, quá đỗi thuận tự nhiên về tình mẫu tử. Ấy thế mà các chị nâng cao quan điểm rằng là đứa trẻ lớn thế còn thương cái gì, cuộc sống sau này còn khó khăn đến đâu, sao không chuẩn bị ô cho con vì dự báo thời tiết đã báo mưa rồi…

Chuyện nữ công sở U30 vẫn được mẹ đút cơm: Này các chị, làm 1 bà mẹ “thương con” cũng là 1 cái tội để bị ném đá sao? - Ảnh 1.

Chuyện thương con đi thi lúc trời mưa bị ướt áo từng gây tranh cãi trên MXH.

Nhiều người cũng nói rằng để đứa trẻ tự lập đi, để các con được lớn lên… Nhưng tôi thì nghĩ khác, con tôi tôi phải lo, dù có to xác nhưng con vẫn là 1 đứa trẻ. Bấy nhiêu năm nuôi nấng, chăm sóc rồi đến đúng kỳ thi đầy áp lực rồi lại còn bị lạnh, bị ốm thì hỏi sao mà không xót?

Nhưng cũng chỉ là xót thôi, chứ có phải đến nỗi thôi không cho con thi nữa đâu mà các chị ném đá. Chuyện đi ô tô thì vì nhà chị ấy có điều kiện nên đi ô tô thôi, cũng không có gì mà bình phẩm.

Nhiều mẹ ném đá vì cho rằng “chị mẹ” này quá o bế con, không chịu thả con ra cho trẻ được lớn lên, tôi thấy thật bất hợp lý. Chắc hẳn đấy không phải là con của chị thôi, các chị đang đứng ngoài cuộc để cười người ta, chứ là con chị thì sao? Nghĩ đi...

Đứng dưới góc độ bà mẹ kia, tôi cũng vậy, thương con lắm mà thương thì bảo thương, chứ chẳng lẽ cứ phải kiên cường, can đảm, phải ngậm miệng không kêu thì mới là bà mẹ tốt chắc?

Chuyện nữ công sở U30 vẫn được mẹ đút cơm: Này các chị, làm 1 bà mẹ “thương con” cũng là 1 cái tội để bị ném đá sao? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Gần đây, chuyện 1 bà mẹ đút cơm cho con gái dù lớn cũng khiến các chị sôi sục lên. Ừ thì cũng là hơi quá, tôi cũng không đồng tình rằng lớn từng ấy mà vẫn chiều đến mức con chị không tự làm được mọi việc, nhưng đó cũng là câu chuyện riêng của nhà họ. Mỗi nhà có 1 cách thương con khác nhau, dù có dị, có khác biệt cũng không làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của các chị đúng không?

Đừng biện hộ cho việc làm 1 bà mẹ vô tâm và lười biếng bằng “chiêu bài” dạy con tự lập

Nói thêm về quan điểm để trẻ tự lập từ nhỏ hoặc cho trẻ phải khổ đi để sau này chống đỡ được với cuộc đời. Không phủ nhận rằng trẻ cần sự tự lập, nhưng liệu có bà mẹ lười biếng vô trách nhiệm nào đang bao biện cho chính mình bằng “chiêu bài” để con tự lập không? Thứ khoa học tân tiến đến mức cực đoan của nhiều mẹ tôi không “nuốt” được.

Tôi đồng ý mức độ tự lập như nấu cơm, rửa bát, quét nhà… đến vậy thôi. Còn bao nhiêu câu chuyện đau lòng đã xảy ra trong thực tế, 1 đứa trẻ lớp 6 cha mẹ tự lập để con đạp xe đi học rồi khi còn chân yếu tay mềm, tai nạn xảy ra. Sự hối hận nào của cha mẹ cũng không thể bù đắp được.

Chúng ta không thể theo sát con 24/24, nhưng khi có thể hãy để mắt đến chúng vì nếu có sai lầm xảy ra, thực sự các chị không thể… quay ngược kim đồng hồ được đâu. Vì thế, khi con tôi còn bé tôi sẽ ở bên cạnh nhiều nhất, để mắt nhiều nhất và chiều chuộng nhiều nhất. Nếu có chút vụng về lóng ngóng cũng không sao, lớn lên con sẽ tự làm được mọi thứ. Nhưng là trẻ nhỏ là cần phải có người giám sát và thậm chí có nhiều việc cha mẹ phải làm đỡ...

Bao nhiêu bà mẹ Nhật Bản đấy, họ đã phải dành toàn thời gian để làm 1 bà nội trợ, làm vợ và làm mẹ. Dù trẻ Nhật được cho rằng khá tự lập, nhưng tình thương của mẹ, sự theo sát của mẹ lúc nào cũng cần thiết. Hãy thương lấy con đi vì đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng nhớ tới mẹ đã yêu chúng như thế nào, đã lo lắng cho chúng ra sao...

Chuyện nữ công sở U30 vẫn được mẹ đút cơm: Này các chị, làm 1 bà mẹ “thương con” cũng là 1 cái tội để bị ném đá sao? - Ảnh 3.

Như câu chuyện trên, con tôi vẫn sẽ phải đội mưa vào thi nhưng xót con là chuyện bình thường của cảm xúc 1 bà mẹ. Cứ thương yêu con hết cỡ đi, sau này con gái về nhà chồng, con trai tự lập, lúc lớn lên muốn “thương kiểu tận tay” cũng không được. Vậy thì lúc con còn muốn ở bên cạnh, còn cần chúng ta hãy thể hiện vai trò đó.

Cũng hãy cứ theo sát con đi vì cũng chẳng đi đâu mà thiệt, con mình mình theo chứ tội lỗi gì. Nước mắt chảy xuôi, câu này không phải vô cớ mà ngàn đời nay người ta nói. Cha mẹ “đắm đuối vì con” như cá chuối cũng là chuyện thuận tự nhiên vô cùng.

Các chị đừng đưa ra những kiến thức nghe có vẻ bác học hay khoa học mà biện hộ cho sự lười biếng của mình.

Tôi o bế con thế đấy, nhưng sự an toàn của con là trước nhất và tuổi thơ luôn là tấm vé 1 chiều

Để tôi kể cho bạn nghe nhé. Tôi có 2 đứa con, bé gái 9 và bé trai 14 tuổi. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không để con đi thang máy 1 mình. Bao nhiêu vụ dâm ô đã xảy ra, con sau này lớn sẽ tự biết cách bảo vệ mình, nhưng ngay từ bé đã để con tự lập thì xảy ra cơ sự gì chắc hối không kịp.

Ngày ngày tôi vẫn đưa đón con trai lớn đi học dù bạn bè con đã có thể đi xe bus. Lúc qua đường với giao thông như hiện tại đầy nguy hiểm, trong khả năng có thể tôi sẽ vẫn làm 1 bà mẹ o bế con theo cách như thế. Hàng ngày tôi vẫn kiểm tra cặp sách của con trước mỗi giờ đi ngủ xem con đã sắp đủ đồ chưa. Đôi lúc con mệt tôi vẫn đút cho con gái bé ăn, mè nheo 1 tí có sao, rồi lớn lên nó còn không cho mình cầm tay ấy chứ.

Chuyện nữ công sở U30 vẫn được mẹ đút cơm: Này các chị, làm 1 bà mẹ “thương con” cũng là 1 cái tội để bị ném đá sao? - Ảnh 3.

Tranh minh họa

Với tôi việc chăm sóc nuôi dưỡng con cái là 1… SỰ NGHIỆP. Tôi sẽ không ngần ngại làm tất cả những gì mà con cần, cố 1 chút, vất vả 1 chút cũng được nhưng vì là con của mình tôi sẽ không oán thán.

Sau này con lớn lên nó lo cuộc sống của nó, mình muốn quan tâm cũng chẳng được. Vậy thì cớ gì mà các chị bỏ bê nó ngay từ nhỏ, vào lúc nó cần các chị nhất.

Không phải vô cớ mà cha mẹ cần ở bên con lúc nhỏ. Các chị thích thì cứ làm 1 bà mẹ ác đi, cứ nuôi dạy con độc lập đi, nhưng tôi thà làm 1 bà mẹ cổ điển và thương con kiểu truyền thống, nhưng giữ được sự an toàn cho con mình tốt nhất. Tôi sẽ còn thương, còn yêu, còn chiều con mình khi có thể và sẽ coi đây là 1 cơ hội quý giá trong cuộc đời mình.

Tôi là người Việt Nam, tôi có tư tưởng truyền thống, o bế con cũng được, chiều con cũng được, vì tuổi thơ con chỉ là 1 quãng đường, là tấm vé chỉ có 1 chiều. Nếu không đi cùng con chúng ta sẽ bỏ lỡ 1 hành trình yêu thương quý giá!

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

ĐX

Tin mới