(Tổ Quốc) - Từng cầm roi đánh con trai khóc oe oe vì bày bừa 5 năm trước, người mẹ giờ đây lại ung dung làm một hành động khác cực bình tĩnh với con gái út.
Ai cũng biết trẻ nhỏ hay tò mò, muốn khám phá mọi thứ xung quanh hoặc thích thể hiện bản thân theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, để đối diện rồi chấp nhận được "bãi chiến trường" con tạo ra thì các bậc cha mẹ đó cũng phải có tinh thần cực kỳ vững.
Những tình huống quen thuộc cha mẹ thường phải đối mặt như con vẽ tứ tung khắp nhà, lấy băng vệ sinh của mẹ dán lên tường, thỏi son đắt tiền bị con bôi choe choét lên mặt... Và nếu không trấn an tự kiềm chế cảm xúc thì chắc hẳn 2 vị thân mẫu đã bốc hỏa lên đầu.
Mới đây, một bà mẹ Hà Nội có tên là Tạ Thu Hương đã chia sẻ hình ảnh về cô con gái của mình. Chuyện là vào một ngày đẹp trời chị đi làm về, mở cửa nhà thì thấy con gái hơn 5 tuổi hí hoáy ở ban công.
Ban công được chị Hương khá chăm chút như trồng hoa, thêm cả xích đu thư giãn... thì bị con đổ đẩy màu vẽ ra sàn để tô lên thùng các tông. Khi mẹ về, trên tay cô bé vẫn cầm cọ vẽ thích thú với tác phẩm mà không biết lòng mẹ "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" với màn "phá nhà" này.
Mẹ đi làm về chứng kiến màn "phá nhà" của con gái.
Tuy nhiên, thay vì quát mắng, đánh đòn con, chị Hương đã có màn xử trí rất nhẹ nhàng. Chị Hương vui vẻ chia sẻ: "Sau nhiều năm, mình tự thấy level bình tĩnh tăng lên nhiều lần. Nếu như 5 năm trước anh lớn bày tèm lem khắp nhà, bị mẹ vụt cho 2 roi khóc oe oe... 5 năm sau cô em làm ra chiến trường còn kinh hơn mà mình rất đủng đỉnh lấy điện thoại ra chụp rồi còn quay được clip cô ý rất tự hào khoe thành quả nữa".
Mặc dù bình tĩnh là thế nhưng chị Hương vẫn không thể không nghĩ tới việc giải quyết hậu quả: "Chưa biết là mai sẽ cọ ban công như thế nào nữa luôn".
Clip Dứa giới thiệu bản thân và tự hào khoe mình đang vẽ ngôi nhà màu xanh.
Theo chia sẻ của chị Hương, con trai lớn nhà chị là Phan Hoàng Anh, sinh năm 2009, ở nhà gọi là Nghé, còn cô em là Phan Hương Trang, sinh năm 2014, ở nhà gọi là Dứa.
Kể về sở thích "phá nhà" của 2 anh em, chị Hương hào hứng cho biết: "Hai bạn nhà mình thì đều thích vẽ, bố mẹ đều là kiến trúc sư nên trong nhà rất nhiều đồ vẽ. Anh lớn thì thích khối lớn, máy bay, ô tô, máy xúc, em bé thì thích tái chế, làm tủ, bàn, đồ chơi bằng hộp xốp, thùng các tông bỏ đi.
Năm năm trước anh lớn lấy bút dạ vẽ khắp nhà, mẹ phân tích này nọ xong rồi phạt cho 2 roi, sau này cu cậu cũng ít vẽ đi. Đến giờ cô em dùng màu dây đầy ra sân nhưng mẹ bình tĩnh hơn không trách phạt. Nhưng mà nếu mẹ không nói gì chắc bạn ý sẽ lại 'sáng tác' tiếp".
Làm mẹ lâu năm và chứng kiến được niềm đam mê của con đã có được sự bình tĩnh "thượng thừa" và giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng, tình cảm hơn.
"Thật ra bạn ấy là một cô bé đáng yêu và sáng tạo. Mình rút kinh nghiệm từ việc dạy bạn anh là chỉ cho vẽ trên bảng trong phòng. Mình đã sai khi cứ muốn các con phát triển mà không đưa ra cái giới hạn đủ lớn cho con sáng tạo. Thế nên với bạn Dứa thì khu vực ban công là của bạn ấy, muốn làm gì cũng được và mình chỉ hỗ trợ dọn dẹp hậu quả thôi.
Nếu mình can thiệp mạnh quá thì có khi sẽ làm mất đi hứng thú sáng tạo của các bạn ấy. Thế nên mình nghĩ bố mẹ nên bình tĩnh để các con được tự do khám phá chính bản thân trong nhiều góc độ khác nhau", chị Hương chia sẻ.
Chia sẻ về quan điểm dạy 2 con, chị Hương tiết lộ: "Bạn anh là em bé đầu tiên của cả hai gia đình vì thế ông bà hai bên cùng xúm vào nuôi dạy con. Thế nên bố mẹ rất nghiêm khắc với bạn anh để tránh ỷ lại.
5 tuổi con đã tự rửa bát của mình ăn, 7 tuổi rửa bát cho cả nhà (sau đó mẹ vẫn phải dùng máy rửa bát tráng lại cho an toàn). Đập vỡ bát vô số lần nhưng bố mẹ đều rất vui vẻ cho đó là học phí, "hỏng không sao nhưng lười thì có sao".
Vì là con trai, mỗi hè bạn ấy đều bị gửi đi các trại hè ở ngoại thành, quân đội hoặc công an... Trong 1 tuần đến 1 tháng nhằm rèn luyện tính tự lập! Thế nên bạn anh hơi thiệt thòi vì bố mẹ đặt nhiều yêu cầu về tự lập.
Bạn em sinh ra là con út, có anh đi trước, do đó bố mẹ cũng bình tĩnh và an tâm hơn nên cũng có chút chiều chuộng hơn. Bạn ấy thích nấu ăn, vẽ màu, nghịch nước.... vợ chồng mình thống nhất là mỗi con một tính nên mỗi bạn sẽ có một phương pháp giáo dục khác nhau.
Bạn lớn giờ đã sắp dậy thì nên sự gắn kết với bố mẹ cũng giảm đi nhiều, bạn ấy không thích cho bố mẹ ôm hôn nữa. Cả vợ chồng mình khá tiếc vì hai bạn ấy lớn nhanh quá cho nên với mỗi trò nghịch ngợm của con, 2 vợ chồng đều vui vẻ tận hưởng. Chỉ còn vài năm nữa các con sẽ lớn và mình sẽ không được hỗ trợ các con trong quá trình khám phá bản thân như thế này nữa".
"Mình thấy có con là một cảm xúc vô cùng hạnh phúc, được cảm nhận từ lúc bạn ấy hình thành cho đến những tính cách thể hiện từ trong bụng. Đây cũng là người khiến mình có thể yêu ngay từ giây phút đầu gặp mặt và muốn dành cả đời để chăm lo, che chở. Hình ảnh hai em bé sơ sinh giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí, vì thế mình luôn cảm thấy rất may mắn vì hai con đã đến bên mình", chị Hương hạnh phúc chia sẻ.
Hoàng Hà