(Tổ Quốc) - Có một hiện tượng phổ biến trong giáo dục gia đình hiện nay là cha mẹ dùng tấm biển "Mọi việc đều vì lợi ích của con", mong con cái hoàn toàn có thể chấp nhận sự sắp đặt của mình, nhưng lại phớt lờ hoặc thậm chí bỏ qua cảm xúc và suy nghĩ của bản thân chúng.
Trong chương trình tạp kỹ "Youth Talk", một cậu bé lên sân khấu khóc và nói rằng cậu sẽ không bao giờ ăn táo và trứng trong đời nữa. Thì ra, từ khi học tiểu học, cậu bị mẹ yêu cầu ăn một quả táo mỗi ngày. Tổng cộng sáu năm ở trường tiểu học, cậu đã ăn 2190 quả táo.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, người mẹ lại yêu cầu con ăn trứng, một năm rưỡi, cậu bé đã ăn tổng cộng 547,5 quả trứng.
Cuối cùng cậu bé nói: "Mẹ, tuy rằng táo và trứng rất bổ dưỡng, nhưng cả đời này con không bao giờ muốn ăn táo và trứng nữa!".
Đứa trẻ bị ép ăn một quả táo hoặc trứng mỗi ngày, trong 6 năm và 1,5 năm, thật là một trải nghiệm kinh khủng! Trong tâm lý học có "hiệu ứng vượt quá giới hạn", dùng để chỉ hiện tượng tâm lý bị kích thích quá nhiều, quá mạnh hoặc thời gian quá lâu, gây tâm lý nóng nảy, nổi loạn cực độ.
Có một cách để cai nghiện game được nhiều người nói đến, đó là nhốt trẻ trong phòng và chơi đủ lâu mỗi ngày. Kết quả là nhiều trẻ không thể chịu đựng được sau một thời gian, thậm chí còn nói rằng chúng không bao giờ muốn chơi game lại. Đây là việc sử dụng "hiệu ứng vượt quá giới hạn". Món ăn dù ngon đến đâu bạn cũng sẽ chán nếu ngày nào cũng ăn, thậm chí nếu bị ép ăn quá lâu, bạn sẽ còn thấy ghê tởm.
Động cơ của cha mẹ tất nhiên là vì lợi ích của con cái, nhưng hành vi của họ có thể không đúng. Có một hiện tượng phổ biến trong giáo dục gia đình hiện nay là cha mẹ dùng tấm biển "Mọi việc đều vì lợi ích của con", mong con cái hoàn toàn có thể chấp nhận sự sắp đặt của mình, nhưng lại phớt lờ hoặc thậm chí bỏ qua cảm xúc và suy nghĩ của bản thân chúng.
Trên thực tế, tình yêu thương không coi trọng cảm giác là liều thuốc độc đối với trẻ.
Nhiều cha mẹ liên tục thúc giục trẻ: "Khi nào thì bắt đầu làm bài tập?"; "Mau làm bài đi!"; "Đã bảo viết sớm hơn không nghe. Ngồi suốt đêm làm cho xong đi, khỏi ngủ!". Họ cũng nói mãi về chuyện phải học để làm ông nọ bà kia hay phải ăn nhiều thực phẩm tốt cho con. Việc cha mẹ mong con mình ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh hơn không có gì sai, nhưng nếu bạn thường xuyên thuyết phục trẻ "ăn nữa, ăn nữa, ăn nữa" thì thường sẽ dẫn đến tâm lý nóng nảy, nổi loạn.
Cha mẹ uốn nắn con cái, nhưng phải kiểm soát lời nói và hành động của mình. Vượt quá mức độ này sẽ gây ra sự không hài lòng, và kết quả là vô ích.
Một số phụ huynh sẽ nói: "Vậy nếu tôi không thúc giục nó, nó sẽ không làm bài tập về nhà. Nếu tôi không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học thì làm sao nó biết học nghiêm túc? Tôi không cho con ăn thêm, nó nhất định sẽ chỉ cắn một cái không ăn?". Tất nhiên, nhắc nhở 1, 2 lần không sao nhưng nếu ngày nào cũng nhắc, lặp lại với tần suất dày, bạn đã phạm vào "hiệu ứng vượt quá giới hạn" đã nói ở trên.
Làm sao để hướng dẫn đứa trẻ làm những gì chúng nên làm mà không gây ra "hiệu ứng quá giới hạn"?
Điểm thứ nhất: nhắc nhở 1-2 lần: Ý nghĩa của lời nhắc không phải là một yêu cầu, mà là một thông báo: "Tôi đã nói với bạn rằng vẫn còn điều gì đó phải làm".
Tôi phải làm gì nếu con tôi không chủ động học bài khi đi học về? Hãy nhắc nhở đứa trẻ một lần: "Mẹ nghĩ con có thể làm bài tập về nhà của mình bây giờ. Nếu hoàn thành nó sớm hơn, con sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những gì mình muốn. Tất nhiên, con có thể tự quyết định". Lời nhắc nhở này không chỉ là "con nên làm bài tập về nhà vào lúc này", mà còn là "con có quyền quyết định công việc của mình".
Vậy nếu nhắc nhở con một lần mà con tiếp tục làm việc riêng thì phải làm thế nào? Nhắc lần thứ hai: "Con ơi, đã X giờ rồi, con không nên đi làm bài tập à?". Nếu sau hai lần nhắc nhở mà trẻ vẫn không làm thì cha mẹ nên dừng nhắc nhở, bởi con cái sẽ cáu kỉnh, ngại làm bài hơn hoặc miễn cưỡng làm chiếu lệ dưới áp lực của cha mẹ. Với trẻ bước vào tuổi vị thành niên sẽ không còn sợ sự áp bức của cha mẹ, chúng càng chống đối. Hãy để chúng tự chịu trách nhiệm. Cha mẹ không nên dùng quyền lực kiểm soát hành vi của con cái mà phải uốn nắn suy nghĩ của con cái một cách mềm dẻo nhưng cứng rắn, dứt khoát nhất.
Điểm thứ hai: Chỉ nói về một vấn đề, không lật lại các lỗi lầm cũ
Nhiều bậc cha mẹ có xu hướng dàn trải chủ đề khi kỷ luật con cái. Ví dụ, khi một phụ huynh thấy quần áo của trẻ không được gấp đúng cách, họ bắt đầu nói chuyện quần áo không được gấp đến chuyện trẻ không thích sạch sẽ, phòng ở bừa bộn, không gọn gàng, rồi tới việc trẻ không nghiêm túc khi học hành và có kết quả học tập kém.
Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nếu không gấp quần áo đúng cách thì bố mẹ sẽ hướng dẫn con, tuy nhiên mẹ lại tiếp tục mở rộng vấn đề và nói nhiều dẫn đến việc "vượt quá giới hạn". Cuối cùng, đứa trẻ đóng sầm cửa và hét lên: "Đừng có can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của con nữa". Có thể tưởng tượng rằng, trong tình huống vô cùng sốt ruột như vậy, làm sao một đứa trẻ có thể thu dọn quần áo và phòng ốc của mình?
Vì vậy, cha mẹ khi giáo dục con cái nên chỉ cần nói đúng 1 vấn đề, không nên tiếp tục kéo dài chủ đề. Cha mẹ càng nói nhiều vấn đề thì khả năng chấp nhận của trẻ càng thấp.
Con của bạn thực ra không phải là con của bạn. Chúng là những đứa trẻ được sinh ra từ khát vọng sống của chính nó. Những gì bạn có thể cho con là tình yêu, nhưng không phải suy nghĩ của bạn, bởi vì chúng có suy nghĩ của riêng mình. Ngay từ hôm nay, hãy học cách buông bỏ sự kiểm soát, để trẻ có không gian và thời gian riêng, hãy để trẻ trở thành chính mình thay vì bản sao của bố mẹ.
Hiểu Đan