(Tổ Quốc) - Nhiều người dành lời khen vì người mẹ đã xử lý tình huống vô cùng khéo léo.
Mọi người vẫn nói nuôi dạy một đứa trẻ giống như việc trồng một cái cây non. Chăm đúng cách và tưới đủ nước thì cây sẽ dần lớn lên mỗi ngày. Trẻ nhỏ cũng vậy, chúng giống như những trang giấy trắng, lớn lên và học được nhiều điều từ bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Tính cách của các bé ảnh hướng rất nhiều từ bố mẹ, thế nên việc đối xử với con ra sao, dạy dỗ con như thế nào quyết định rất lớn đến sự phát triển trong tương lại của bọn trẻ.
Câu chuyện về việc dạy con của bà mẹ trẻ có tên Từ Thương dưới đây đã khiến rất nhiều bậc phụ huynh cảm phục. Chuyện là một buổi tối chị Thương đi làm về và ngồi ăn cơm cùng với cả gia đình. Vừa bê bát cơm lên, cả nhà xúm vào kể tội con trai lớn của chị (11 tuổi) đánh con nhà bác cả (10 tuổi) rất đau.
Tất cả mọi người bao gồm cả bố chồng chị Thương cùng xúm vào nói bé. Nhiều bậc phụ huynh rơi vào trường hợp này, hoặc là nổi trận lôi đình đánh cho con một trận, hoặc sẽ mắng nhiếc và trách móc con tại sao lại hành xử như thế, nhưng chị Thương thì ngược lại.
Bà mẹ 3 con nhìn thấu sự bất lực trong ánh mắt của con trai. Chị tỏ ra bình tĩnh, cảm ơn mọi người cho biết thông tin, còn mọi chuyện chị sẽ giải quyết sau. Sau đó chị Thương nhẹ nhàng nói: "Còn giờ ăn cơm đã cả nhà nhỉ, cơm hôm nay ngon quá, mướp mới hái luộc ngọt quá ạ", đồng thời vỗ nhẹ vai con trai bảo con ăn đi và nhìn vào mắt con để khẳng định rằng chị tin và đồng cảm với bé.
Sau khi ăn cơm xong, chị Thương mới gọi con trai lớn vào và nói chuyện.
"Mẹ: Hãy nhìn mẹ. Mẹ đã nghe nói về sự việc, nhưng đó là ý kiến của mọi người. Mẹ muốn biết từ con và chỉ có con mới biết sự thật!
Con: Con cầm điện thoại học âm nhạc mà anh Đức và mọi người cứ bảo con chơi game. Con đóng cửa, anh Đức và các em cứ gõ cửa không cho con học lại nói mách mẹ. Con mở cửa chui vào gầm giường mà anh ấy và các em không tha lại còn bảo gọi thêm người chọc tức con. Con bảo mọi người im đi biết gì mà nói không được thế là con đánh anh Đức.
Mẹ: Con bực lắm thì con mới làm như vậy phải không?
Con: Vâng. Con sợ họ mách mẹ làm mẹ buồn. Nhưng con không chơi game đâu.
Mẹ: Mẹ cảm ơn con vì đã quan tâm mẹ. Mẹ tin là con không chơi. Con có đau ở đâu không?
Con: Dạ không ạ.
Mẹ: Con đánh anh Đức lúc ấy theo con anh Đức có đau không?
Con: Con đánh anh đau lắm.
Mẹ: Bây giờ con cảm thấy thế nào?
Con: Im lặng.
Mẹ: Con thấy hạnh phúc khi đánh người khác không?
Con: Dạ không.
Mẹ: Theo con anh Đức bây giờ cảm thấy thế nào?
Con: Buồn và giận.
Mẹ: Theo con bây giờ mẹ con mình cần làm gì?
Con: Sang nhà anh Đức xin lỗi ạ".
Sau đó cả chị Thương và con trai cùng sang xin lỗi người anh họ. Mọi chuyện được giải quyết và không ai giận ai nữa. Sau chuyện này có lẽ cậu bé đã hiểu ra nhiều điều và cố gắng để không phạm lỗi như vậy nữa.
Ai cũng khen bà mẹ 3 con dạy con khéo léo và thông minh. Thay vì nạt nộ, quát mắng thì cách chị Thương áp dụng nhẹ nhàng nhưng đem lại hiệu quả cực kỳ lớn. Có lẽ cậu bé sẽ thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm vì trong lúc tất cả mọi người đều hiểu lầm và chỉ trích mình thì vẫn luôn có mẹ ở cạnh bênh vực.
Chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, chị Thương tâm sự: "Các bé đều đang trong độ tuổi ẩm ương. Thế nhưng đó lại là bài học kham nhẫn và yêu thương thuần khiết của cha mẹ. Mình mong các bố mẹ sẽ luôn dạy con trong tỉnh thức".
San San