(Tổ Quốc) - Tôi không biết mình làm vậy có đúng không? Nhưng tôi không chấp nhận được cảnh chị gái bị đối xử tệ bạc như vậy.
Tôi chỉ có một người chị gái nên tôi rất thương chị ấy. Chị tôi không được may mắn như mọi người, chị ấy bị tật nguyền nên một bên chân không phát triển được như bình thường. Vì thế, chị ấy đi khập khiễng với một bên chân thấp và một bên chân cao. Cũng vì khuyến điểm đó mà chị tôi đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Chị bị bạn bè kì thị đến mức ám ảnh việc đến trường và bỏ dở học hành. Thương chị, mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ cho chị bán, kiếm tiền sinh sống qua ngày.
Chúng tôi cứ nghĩ chị sẽ sống một mình như vậy cho đến cuối đời. Nhưng đúng là trời run rủi làm sao, chị lại gặp được chồng mình. Anh ta là người làng bên, cũng học hành dở dang và là thợ hồ. Ngày nào anh ta cũng ghé tiệm chị tôi mua đồ rồi họ yêu nhau lúc nào không ai hay. Cho đến khi cái thai trong bụng chị lớn dần, gia đình tôi mới tá hỏa.
Thương chị, gia đình tôi chấp nhận không tổ chức cưới hỏi, chỉ làm một bữa tiệc cúng gia tiên rồi đưa chị về nhà chồng. Ngày chị về bên ấy, tôi xót xa lắm. Tôi còn lén lút đưa cho chị một cây vàng để phòng thân. Nhưng chỉ hai tháng sau, chị đã khóc, nói rằng số vàng ấy chồng chị lén lấy ăn tiêu hết rồi. Càng thương chị, tôi càng không chấp nhận nổi anh rể của mình.
Vì bụng bầu chị lớn, lại bị tật nguyền nên việc sinh đẻ cũng khó khăn hơn những người khác. Trước đó, chính tôi là người đưa chị đi khám thai định kì vì chồng chị luôn viện lý do bận công việc. Tôi còn cho tiền chị mua váy bầu, mua sữa và cả tiền khám. Còn nhà chồng chị, theo lời chị kể, họ chẳng cho chị thứ gì, còn kì thị và mắng mỏ chị. Nhiều lần tôi bảo chị về nhà dưỡng thai nhưng chị từ chối, bảo lấy chồng phải theo chồng, dù gì chị cũng còn yêu chồng nhiều lắm.
Nhưng ngay khi chị sinh con, tôi và anh rể đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Khi anh ta biết tôi đăng kí cho chị sinh mổ dịch vụ liền làm um lên, mắng tôi dài tay, xen vào chuyện nhà họ. Anh còn gắt gỏng nói tiền không có mà làm sang, làm như giàu có lắm chẳng bằng. Tôi giận run người, nói thẳng tiền là tôi cho, anh ta mới thôi.
Những ngày sau đó, chị tôi đã đau đớn còn bị nhà chồng nhiếc mắng. Tất cả cũng vì đứa cháu tội nghiệp của tôi. Đáng thương làm sao, cháu tôi lại bị tật nguyền như chị. Bên nhà chồng chị định trở mặt không muốn nhận cháu nữa nên ít lui tới hỏi thăm. Chị tôi mới sinh mà cứ khóc suốt vì thương con và hận chính mình. Phải, chị nói chị hận chính mình chứ không hận nhà chồng.
Hai ngày trước là ngày chị xuất viện. Mẹ chồng chị thờ ơ, bảo rằng chị tự lo đi về, về nhà thì tự lo cho con, bà ấy không rảnh để chăm. Tôi nghe mà sững sờ, không nghĩ họ lại đối xử với chị mình tệ bạc như vậy. Chiều đó, họ cũng không hề đến đón chị về dù biết chị đã xuất viện. Nhìn chị buồn bã bế đứa con trong lòng mà tim tôi đau nhói, không nghĩ số phận chị mình lại hẩm hiu đến vậy. Cuối cùng, tôi đành gọi taxi, đưa chị về thẳng nhà rồi thuê người giúp việc chăm chị.
Nhưng chị tôi lại không vui. Chị nói tôi hành động hồ đồ quá. Khó khăn lắm chị mới lấy được chồng, có một người để yêu, giờ tôi làm thế là tiệt đường chị về nhà chồng rồi. Trời ạ, tôi giận chị đến run người. Không ngờ đến giờ phút này mà chị còn có cái suy nghĩ ấy. Tôi không biết mình làm vậy là đúng không? Nhưng tôi chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho chị thôi. Thấy chị buồn, tôi cũng buồn. Liệu tôi có sai khi đưa chị về nhà không?
(honghao...@gmail.com)
N.T.M.H