(Tổ Quốc) - Ở tuổi 66, ông Nguyễn Hoàng nhìn già hơn những người cùng trang lứa. Khi nói chuyện, ông lão nhặt ve chai không lúc nào rời mắt khỏi chú chó cưng.
Ông lão nhặt ve chai và chú chó nhỏ
Bên một góc đường Hùng Vương, Ngô Gia Tự (TP.HCM), người qua đường thường hay bắt gặp một ông lão lớn tuổi với vóc người nhỏ nhắn, làn da rám nắng, hốc mắt sâu và luôn nở nụ cười trên môi khi dừng lại vỗ về, trò chuyện với chú chó nhỏ.
Đều đặn mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, ông lão cùng chú chó cưng rong ruổi nhặt ve chai khắp các tuyến đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Ngô Gia Tự... (quận 10).
Ông lão nhặt ve chai âu yếm vuốt ve chú chó của mình.
Hỏi ra mới biết, ông tên Nguyễn Hoàng (66 tuổi) làm nghề lượm ve chai. Chú chó được ông nhận về nuôi trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi. Ông lão chăm bẵm chú chó ấy từ ngày nó còn nhỏ xíu, đen đúa bị người ta vứt bỏ bên đường.
Ông Hoàng kể lại, hồi còn trẻ ông cũng từng có vợ con nhưng rồi hôn nhân đổ vỡ nên chẳng còn ai bên cạnh. Con trai của ông năm nay đã 43 tuổi nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khá khẩm gì, phải sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội và tấm lòng thiện nguyện của mạnh thường quân.
23 năm về trước, ông lão nhặt ve chai lặn lội xuống Bến Lức tìm gặp con nhưng chỉ nhận về câu nói lạnh nhạt. Ông kể: “Nó nói tôi đừng bao giờ tới lui nữa nên tôi không tới”. Bởi vậy mà đến giờ ông Hoàng chẳng còn tin tức gì về con cái nữa.
Ông Nguyễn Hoàng chăm chút chú chó nhỏ.
Sống cô quạnh nơi đất khách rồi cũng thành quen, ông nghèn nghẹn khi thấy những người tầm tuổi ông được vui vầy bên con cháu. Cuộc sống kham khổ khiến hai bố con ông như người dưng ngược lối trong cuộc đời.
Ở độ tuổi 66, ông Nguyễn Hoàng trông già hơn những người đồng niên khác bởi bao nếp nhăn chi chít phủ trên gương mặt đen sạm. Không nhà cửa, không con cái, ông lang thang dọc các con đường tại Sài Gòn để mưu sinh. Tối đến, ông co quắp ngủ lại trước quán xá nào đó, mưa nắng chỉ có mái hiên phủ trên đầu.
Có khi phải ăn ít lại để nhường cơm cho chú chó
Anh Đình Trung, một người vô tình biết tới hoàn cảnh của ông đã rất xúc động. Anh nói: “Mình gặp ông cụ trên đường Hùng Vương, quận 5 vào một buổi tối cuối tuần. Cụ lủi thủi đẩy xe nhặt ve chai, trên xe là chú chó cưng đang nằm ngoan ngoãn”.
Ông Hoàng cho biết: “Hồi đợt dịch bệnh người ta sợ nhiễm bệnh không dám nuôi chó nên mang bỏ. Tôi thấy thương quá mới xin về nuôi. Hồi đó nó còn uống sữa, về thì tui bớp cơm bớp thịt cho nó ăn”.
Ông lão nhặt ve chai nuôi chú chó nhặt trên đường từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người bạn cận kề, bảo vệ ông trên đường phố.
Ông Hoàng kể, bản thân ông còn cơ cực nên nuôi thêm một miệng ăn nhiều khi cũng quá sức. Có khi ông phải ăn ít lại để nhường phần cơm cho chú chó. Vừa kể ông Hoàng vừa chăm chú nhìn cún cưng: “Nuôi nó thì khổ lắm nhưng lỡ rồi thì ráng nuôi tiếp thôi. Có nó ở bên bầu bạn cũng khiến tôi bớt buồn”.
Hôm thì nhặt nhạnh được kha khá, hôm chẳng bán được bao nhiêu, nhưng có con chó bầu bạn cũng làm ông đỡ tủi thân phần nào. “Nhìn vậy chớ nó khôn lắm, ai mà lại gần vỗ vai tôi là nó sủa liền, tại nó sợ người ta đánh tôi á”, ông Hoàng chia sẻ.
Ông Nguyễn Hoàng luôn có chú chó nhỏ làm bạn đồng hành trên mọi nẻo đường.
Sau một ngày vất vả, ông Nguyễn Hoàng cùng chú chó cưng rong ruổi lui về mái hiên của một công ty may mặc lớn tại quận 6. Ông Hoàng nói: “Chỗ đó là mái hiên của công ty nên chắc chắn lắm, mưa gió lớn cũng không có sợ ướt mấy”.
Đêm xuống, hai chiếc bóng nhỏ nhoi in dài trên đường, lặng lẽ nương tựa vào nhau để sống giữa bộn bề lo toan. Chú chó nhỏ như người bạn tâm giao, lá chắn bình yên vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời ông lão nhặt ve chai nghèo khó.
Cung Huyền - Như Khánh