(Tổ Quốc) - "Tôi vừa vào hậu trường thì thấy chị Ngọc Lan đã ngồi đó rồi. Tôi hết hồn thốt lên: "Chị ơi, sao chị lại trang điểm lấm lem tùm lum vậy?" – ca sĩ Trizzie Phương kể lại.
Danh ca Ngọc Lan được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại trong thập niên 90. Cô cũng được xem là hồng nhan bạc mệnh, khi mắc bệnh hiểm nghèo và ra giữa lúc sự nghiệp còn dở dang trên đỉnh cao, để lại tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.
Kể từ khi Ngọc Lan ra đi, rất nhiều nghệ sĩ đã tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm của họ về cô.
Tại một livestream vừa qua, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã kể lại kỉ niệm về lần gặp cuối cùng với danh ca Ngọc Lan. Cô xúc động nói:
"Tôi đi hát sau chị Ngọc Lan vài năm, nhưng cũng có cơ hội được đi diễn chung nhiều với chị ấy. Hồi đó tôi cũng nổi tiếng lắm.
Những năm cuối thập niên 80, sân khấu tại hải ngoại còn nghèo nàn lắm, bầu show không có tiền lo ăn ở nhiều, một show chỉ mời vài ba người. Vì vậy nên nghệ sĩ chúng tôi đi hát thường share phòng với nhau. Tôi cũng thường đi show bên Úc với chị Ngọc Lan.
Thời gian cuối cùng, chị Ngọc Lan bị bệnh xơ cứng bì. Đó là căn bệnh hiếm gặp, làm mắt mờ đi, không điều khiển được cơ thể của mình, không thể chữa được.
Vì khán giả còn thương chị nên dù bệnh, chị vẫn cố gắng đi hát, nhưng phải nhờ người dìu lên sân khấu vì không thấy đường.
Tất nhiên, giọng hát chị Ngọc Lan lúc đó không còn tốt nữa vì bệnh tật khiến chị không kiểm soát được hành động của mình. Nhìn chị Ngọc Lan lúc đó rất thương và xót.
Kỷ niệm cuối của tôi với chị Ngọc Lan là gặp chị tại một đại nhạc hội. Sau lần đó chị ấy cũng nghỉ, không đi hát nữa cho đến tận ngày mất. Ngày đám tang chị Ngọc Lan, tôi lại về Việt Nam ở với Bằng Kiều, không ở Mỹ, tôi mê trai nên theo trai.
Tôi vừa vào hậu trường thì thấy chị Ngọc Lan đã ngồi đó rồi. Tôi hết hồn thốt lên: "Chị ơi, sao chị lại trang điểm lấm lem tùm lum vậy?".
Mặt chị ấy lấm lem, nhưng một người hề. Môi son chị ấy đánh loang ra ngoài, mắt kẻ loang lổ, lem tùm lum.
Thực ra, tôi và chị Ngọc Lan chỉ gặp nhau lúc đi hát thôi chứ không chơi thân. Tôi là lớp đàn em, nên không được chơi với chị. Với lại, chị Ngọc Lan sống một cuộc sống thầm kín, không giao lưu, tiếp xúc với anh chị em nghệ sĩ, ít tụ tập.
Nhưng khi thấy chị Ngọc Lan như vậy, tôi thương lắm. Tôi không hề biết chuyện chị ấy bị bệnh, không nhìn thấy gì nữa. Chị Ngọc Lan chỉ cười đượm buồn rồi nói: "Vì Ngọc Lan không thấy đường nên không make up được".
Tôi liền ngồi lại chùi mặt cho chị ấy rồi đánh son, kẻ mắt, make up lại để chị ấy lên sân khấu.
Đêm đó chị Ngọc Lan lên hát, mọi người phải rớt nước mắt vì thương chị ấy. Người ta phải đưa chị ấy lên sân khấu, đứng một chỗ hát. Hát xong lại có người dìu chị ấy xuống.
Khán giả lúc đó không biết chị ấy bị bệnh vì họ chỉ thấy những gì huy hoàng của một người nghệ sĩ trên sân khấu thôi, không biết chuyện đằng sau hậu trường. Hồi ấy cũng chưa có mạng xã hội như bây giờ nên thông tin không lan truyền. Bản thân chị Ngọc Lan cũng giấu, không muốn cho ai biết.
Dù không biết chị Ngọc Lan bị bệnh, nhưng khi chị ấy cất tiếng hát, mọi người đều nhận ra chị ấy không còn như xưa.
Chị ấy vẫn còn thuộc lời bài hát, nhưng không còn kiểm soát được giọng hát của mình nữa. Chị ấy hát lạc tông, giọng hát không còn ngân nga, truyền cảm nữa, rất tội nghiệp.
Nghệ sĩ chúng tôi ngồi dưới nghe mà khóc vì thương chị ấy. Cuộc đời nghệ sĩ quá thảm thương, đang từ đỉnh cao chót vót lại bị như thế. Từ bầu show tới anh chị em nghệ sĩ đều rất thương chị Ngọc Lan.
Sau show diễn đó, chị Ngọc Lan không còn xuất hiện nữa. Ngày chị mất, tôi ở Việt Nam nên không được dự đám đang của chị. Nhưng tôi có cơ duyên nhà ở gần nghĩa trang nên năm nào cũng đi thăm mộ chị ấy".
Trong một talk show gần đây, cố nghệ sĩ Chí Tài cũng chia sẻ về chuyện Ngọc Lan bị bệnh. Anh nói:
"Còn một chuyện này đến giờ tôi mới tiết lộ. Đó là có một thời gian Ngọc Lan bệnh nặng tới mức lên sân khấu không còn thấy đường để đi ra, phải có người dìu ra.
Tôi thấy buồn cho Ngọc Lan lắm. Nghệ sĩ lúc nổi tiếng thì bao người ngưỡng mộ, say mê, thần tượng, nhưng đến khi bị một vấn đề gì đó thì bao chuyện xảy ra.
Thời điểm đó, nhiều khán giả phát ngôn rất bừa bãi, đứng dưới uống rượu xong nói những câu rất khó chịu, trêu chọc. Tôi đứng đàn cho Ngọc Lan mà xót lắm.
Sau khi Ngọc Lan hát xong, chính tôi là người đứng ra dìu Ngọc Lan đi vào. Tôi nói ra không phải để kể công gì nhưng tôi thực lòng quý mến một người nghệ sĩ tài năng như vậy. Tôi chỉ làm với ý nghĩ đó, chứ không cố show off cho người ta thấy mình ga lăng hay như thế nào.
Tôi cứ dìu Ngọc Lan như thế ở rất nhiều show. Đến giờ nhắc lại tôi vẫn rưng rưng nước mắt. Cảm giác lúc đó lạ lắm. Ngọc Lan lúc đó hát vẫn rất hay, chỉ có đôi mắt mờ mờ không thấy gì.
Những ngày cuối đời, Ngọc Lan dù bệnh nặng nhưng vẫn đi hát vì có một trái tim yêu nghệ thuật đến mãnh liệt".
Long Phạm