(Tổ Quốc) - Đi làm về, tôi tiện ghé nhà mẹ đẻ và được cho mớ cá rô đồng tươi ngon. Hí hửng mang về dự định nấu canh rau cải và chiên giòn, tôi cứ nghĩ chồng sẽ cảm thấy ngon miệng, nào ngờ không như tưởng tượng.
Ngày còn yêu và cưới về quả thật khác nhau một trời một vực mọi người ạ. Lĩnh từng luôn mồm nói với tôi rằng giàu nghèo chẳng quan trọng, anh yêu tôi vì con người, tính cách tôi và không quan tâm gia cảnh. Ấy thế mà chung sống được 4 tháng, anh đã nhiều phen khiến tôi rơi nước mắt vì tỏ vẻ coi thường nhà vợ ra mặt.
Bố mẹ đẻ tôi chỉ làm nông dân, trồng trọt và chăn nuôi mang lại nguồn thu chính. Trước kia còn khỏe, bố tôi có làm xây để kiếm thêm. Giờ đã 6 chục, đầu 2 thứ tóc thì ông làm bảo vệ cho công ty gần nhà. Mẹ tôi thì cũng yếu nhưng vẫn miệt mài cày cấy.
Trong khi đó, Lĩnh là con nhà có điều kiện. Gia đình anh chễm chệ ngay tuyến đường lớn của phố huyện, bố làm kinh doanh đồ nội thất, mẹ cũng là hiệu trưởng một trường tiểu học. Thế nên khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ chồng đã cho ngay một mảnh đất gần đó và chi từ A-Z để xây căn nhà 2 tầng.
Đó cũng chính là lý do mà Lĩnh rất hay kể công. Anh cho rằng tôi được sống sung sướng nhờ cả vào bố mẹ anh, nên tôi cần phải hiếu thảo, biết ơn và cung phụng họ. Còn bố mẹ đẻ của tôi vì nghèo, chẳng cho được gì nên không cần thiết phải sang thăm! (Khi mẹ tôi ốm, tôi nói Lĩnh mua hoa quả qua thì anh nói vậy).
Mới hôm qua thôi, người đàn ông mà tôi yêu thương, tin tưởng lại khiến tôi đau đớn, tủi thân một phen. Chả là, công ty tôi tiến hành giặt thảm, tổng vệ sinh nên cho nhân viên về sớm. Tôi tranh thủ tạt qua nhà bố mẹ đẻ, đúng lúc bà đi ra đồng và bắt được mớ cá rô, ốc vặn khá ngon. Mẹ lại đổ cả vào túi cho tôi gói ghém đem về.
Tôi hí hửng xách về, chỉ nghĩ tới bữa tối với canh cải cá rô đồng và đĩa cá chiên giòn rụm đã đoán chắc là chồng vui rồi.
Nhưng lúc tôi đang chế biến, chồng trở về và có hỏi: "Nay vợ mua được cá rô à, ngon đấy!"
"Mẹ cho em đấy, nay được về sớm em tạt qua đó 1 chút" - tôi vừa mổ cá vừa ngoái ra phòng khách đáp lời chồng.
Nghe tới thế, Lĩnh không nói gì. Tôi thấy anh lầm bầm điều gì đó trong miệng, mặt thì xị xuống, cảm giác không còn chút vui vẻ nào.
Tới bữa ăn, tôi vừa bê ra thì Lĩnh đứng dậy đi lấy chai rượu vang cùng ít đồ nhắm. Vừa rót ra ly, anh vừa trầm ngâm nói với tôi: "Chai rượu vang giá hàng chục triệu, bố mẹ anh mua cho cả tủ. Bố mẹ em không có gì khác ngoài trứng với cá à? Mấy thứ đó đáng bao nhiêu, ra chợ 10 phút thì hốt cả rổ! Thế mới bảo em như chuột sa chĩnh gạo mà."
Tôi đứng đực ra đó, bần thần cả người. Chồng tôi rõ ràng là thích cá rô, nhưng khi biết là lấy từ bên bố mẹ vợ lại tỏ ra khinh miệt. Lĩnh luôn tự hào bố mẹ mình giàu có mua cho mọi thứ, bố mẹ tôi thì toàn mấy đồ quê mùa, rẻ tiền.
Chưa hết, anh còn chốt tiếp 1 câu: "Mà em hay về bên đấy thế, đừng nói là về cho bố mẹ tiền nhé!"
Tôi thật sự rất buồn. Nhưng tôi sợ mình bật lại thì sẽ khiến hôn nhân lục đục, bố mẹ chồng trách mắng. Nhưng cứ im lặng thế này thì Lĩnh chẳng thay đổi mà càng ngày càng coi thường bố mẹ tôi hơn.
M52