(Tổ Quốc) - Thấy mẹ nằm dưới đất, vợ tôi bối rối đứng nhìn, tôi lập tức nóng mắt và vung tay tát cô ấy.
Nhà tôi có 3 anh em, nhưng chỉ mình tôi là con trai. 2 cô em đã đi lấy chồng. Bố mất sớm, một mình mẹ vất vả chăm sóc mấy anh em ăn học, nên tôi thương bà lắm. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng sức khỏe yếu đi nhiều rồi. Cũng do ngày xưa mẹ cực khổ quá!
Tháng trước, mẹ tôi bị ngã xe đạp dẫn đến bị gãy chân. Vì không yên tâm để mẹ một mình, tôi đón bà về để tiện chăm sóc.
Tuy nhiên nhà tôi không có giúp việc. Mà giờ đi thuê người cũng phải mất 7-8 triệu/tháng, chưa kể phải lo ăn uống và chỗ ở cho họ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi yêu cầu vợ nghỉ việc. Cô ấy giãy nảy lên không chịu.Vợ tôi giải thích rằng, cô ấy đang có 1 công việc tốt, thu nhập khá ổn. Hơn nữa đây là công việc mà cô ấy yêu thích...
Tôi đưa cho vợ 2 lựa chọn, 1 là cô ấy ở nhà chăm mẹ, 2 là thuê người giúp việc và đưa các con về quê ngoại để nhường phòng trống cho người ta đến ở. Cuối cùng vợ tôi cũng phải chịu thua, nghỉ việc ở nhà và chăm sóc mẹ tôi.
Nói thực, có vợ chăm sóc mẹ, tôi cũng yên tâm hơn là thuê người ngoài. Bởi dù sao cũng là người nhà chăm sóc nhau. Tuy nhiên, nhiều lần cô ấy phàn nàn với tôi rằng, mẹ chồng khó tính, không ưa con dâu và hay bắt bẻ. Điều này khiến tôi khó chịu. Tôi cho rằng, chẳng có ai khó tính cả. Chẳng qua cô ấy chưa dùng cái tâm của mình để chăm sóc mẹ chồng chu đáo mà thôi!
Cho đến hôm thứ 4 vừa rồi, 1 sự việc ngoài ý muốn của tôi đã xảy ra. Hôm đó, tôi vừa đi làm về thì đã nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa của mẹ ở trên tầng. Vội vàng chạy lên xem có chuyện gì, tôi điếng người khi thấy mẹ ngã sõng soài dưới đất, miệng mếu máo khóc. Bát cháo còn nóng cũng bị văng tứ tung. Còn vợ đang bối rối gạt cháo nóng dính trên tay...
Mẹ ngã mà cô ấy quá vô cảm. Tôi không giữ được bình tĩnh, xông vào tát vợ 1 cái cháy má. "Cô làm gì mẹ tôi vậy hả, cút..." - Tôi nghiến răng chửi vợ. Cô ấy ấm ức chạy ra khỏi phòng, còn tôi vội vàng đỡ mẹ lên giường.
Vì chuyện này mà cô ấy giận dỗi, thu dọn đồ đạc và đưa các con về ngoại luôn. Ban đầu còn giận vợ, tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem cô ấy đi đâu về đâu. Nhưng chỉ qua 3 ngày ở nhà chăm mẹ, tôi bỗng thấy nhớ vợ vô cùng.
Mẹ tôi già rồi, có phần hơi đãng trí, lại do cái chân bị gãy đau nhức khiến bà khó chịu rồi "giận cá chém thớt". Mẹ mắng chửi tôi cả ngày. Không làm gì cũng bị bà mắng, mà ngày xưa mẹ hiền lành là thế, không hiểu sao bây giờ bà lại chửi ngoa và tục tĩu đến như vậy!
Khi tôi cho mẹ ăn thì bà thổi phì cơm vào mặt tôi. Và chỉ cần tôi tỏ thái độ 1 chút, mẹ sẽ chẳng ngần ngại hất tung bát cơm và khóc bù lu bù loa lên.
Lúc này tôi mới nhớ ra những lời vợ phàn nàn về mẹ từ những ngày trước. Tôi mở camera lén lắp ở phòng mẹ lên để xem. Tôi lắp camera cũng không có ý theo dõi vợ tôi chăm sóc mẹ thế nào đâu, chỉ là tôi muốn yên tâm hơn thôi... Nhưng khi mở lên xem, tôi mới thấu hiểu những gì cô ấy phải chịu đựng.
Mẹ tôi liên tục xúc phạm cô ấy, thậm chí còn chửi cả nhà thông gia. Bà nói vợ tôi lăng loàn, bất hiếu, rồi cầm tất cả những gì bà quơ được ném vào cô ấy. Chuyện mẹ tôi bị ngã cũng là giả. Bà cố tình làm thế, chọn đúng lúc tôi đi làm về để tôi ra tay đánh vợ...
Bây giờ tôi thực sự hối hận vì đã tát cô ấy. Tôi đã gọi điện, nhắn tin xin lỗi vợ, nhưng cô ấy không trả lời. Thậm chí tôi còn hứa ngày mai sẽ đích thân về ngoại đón vợ lên nhưng cũng không ăn thua. Mọi người có cách gì giúp tôi không?
Hướng Dương HT