(Tổ Quốc) - Từ ngày chị dâu về nhà này, cô ta đã không coi ai ra gì.
Anh trai tôi lấy vợ hồi đầu năm nay, thú thật tôi không hề ưa chị dâu chút nào. Thực ra anh chị đã định cuối năm nay mới cưới nhưng vì chị dâu mang bầu nên phải tiến hành hôn lễ sớm hơn. Còn nhớ những ngày đầu khi anh trai dẫn chị dâu về ra mắt, bố mẹ tôi đã không ưa cô ta. Bởi lẽ chị dâu nhìn quá sắc sảo theo kiểu hung dữ, bố mẹ tôi sợ con trai mình sẽ thiệt thòi. Vậy mà anh trai lại quá yêu người phụ nữ này, ai nói sao cũng không nghe nên bố mẹ và tôi đành im lặng mặc kệ.
Hôm diễn ra đám cưới, đáng nhẽ là ngày vui vậy mà chỉ vì anh trai tôi tiếp rượu bạn cũ mà chị dâu cũng tức giận ra mặt. Ai nấy nhìn chị ta đều hoảng sợ vì gương mặt rất ghê gớm, nóng nảy. Còn riêng tôi, vì đã có sự bất mãn với chị dâu nên chả thèm quan tâm, để ý. Mặc dù vậy, sâu trong thâm tâm tôi vẫn mong rằng sau này khi chị sinh con, tính nết sẽ thay đổi, hiền dịu hơn.
Song những điều tôi mong muốn sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mới đây, chị ta còn làm một việc khiến tôi tức nghẹn họng tới nỗi chảy nước mắt. Chả là mấy tháng vừa rồi, chị dâu đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên tôi chưa có cơ hội được gặp cháu vì giãn cách xã hội, tôi lựa chọn ở lại Hà Nội vừa học vừa làm. Mãi tới khi tình hình ổn định hơn tôi mới được về quê. Hiện tại anh trai và chị dâu vẫn sống cùng nhà với bố mẹ tôi nên tôi cũng có nhiều cơ hội thăm cháu hơn.
Trên chiếc xe máy về quê, tôi đã mong ngóng gặp lại bố mẹ và thăm cả cháu mình. Tuy nhiên, khi về tới nơi, lên trên phòng để cất đồ, tôi bàng hoàng thấy chị dâu nằm chễm chệ trên giường ngủ phòng mình. Từ trước tới nay, tôi ghét nhất là ai đó tự tiện vào phòng mình và dùng đồ của mình. Ngay cả bố mẹ tôi, vốn hiểu tính cách của tôi nên ông bà cũng chẳng bao giờ động vào đồ của con gái.
Vậy mà giờ đây chị dâu lại cả gan nằm lên chiếc giường của tôi? Tôi thấy nằm bên cạnh là cháu mình, nghĩ giữ thể diện cho anh trai nên tôi không làm ầm lên. Song tôi tiếp tục sốc óc khi nhìn sang bàn học của mình. Lúc tôi lên Hà Nội học, tôi vẫn bày trên bàn học vài quyển sách mình yêu thích để có cảm giác giống như hồi còn học cấp 3. Vậy mà giờ đây, sách của tôi bị xếp xộc xệch, trên bàn để toàn đồ của trẻ con cực kỳ bừa bộn.
Chứng kiến cảnh đó, tôi thấy lòng nghẹn lại trực trào nước mắt. Có lẽ lúc này tôi không còn cảm xúc hào hứng thăm cháu mình nữa. Thấy tôi, chị dâu cũng chẳng biểu hiện gì ngoài câu nói "Đã về rồi à?"
Hôm đó, khi được mẹ nói lại, tôi mới biết anh trai và chị dâu đang giận nhau nên chị dâu tự tiện sang phòng tôi nằm, bất chấp bố mẹ tôi có cảnh báo trước. Đêm hôm đó, chị dâu còn bảo sẽ về nhà ngoại vì tôi sẽ nằm ở phòng ấy rồi còn chị thì không muốn nằm cạnh chồng. Tôi đã phải sang nhà bạn thân để ngủ, trong khi rõ ràng chị dâu mới là người sai. Đến sáng ngày sau đó, chị dâu về nhà ngoại, thành ra tôi cũng chưa có nhiều cơ hội thăm cháu. Quả thật, tôi cực kỳ bức xúc trước thái độ của chị dâu, nhất là cách hành xử không tôn trọng bất cứ một ai trong nhà.
Chả nhẽ bây giờ, chị ta cứ giận dỗi chồng là có quyền thích gì làm nấy sao? Tôi biết anh trai tôi hiền lành, chiều vợ, không bao giờ làm việc gì quá đáng. Phải làm cách nào đây để chị dâu tỉnh ngộ? Tôi sợ sớm muộn hai anh chị sẽ dọn ra ở riêng, nhưng như thế bố mẹ tôi sẽ buồn vì nhà chẳng còn ai bởi tôi dự định sẽ lập nghiệp ở Hà Nội.
Từ hôm ấy tới nay đã được 1 tuần nhưng tôi và chị dâu chưa nói chuyện tử tế với nhau câu nào. Hai anh chị vẫn dỗi nhau, tuy đã về chung một phòng mà trong bữa cơm chẳng hề nói chuyện. Không khí trong nhà cứ u ám, trầm buồn. Thật không thể hiểu nổi, một cuộc sống hạnh phúc, êm ấm khó khăn đến thế sao?
M.B