(Tổ Quốc) - Cuộc sống giàu sang không khiến mẹ chồng tôi trở nên tinh tế hơn...
Nói thẳng ra thì gia đình tôi và gia đình chồng không môn đăng hộ đối tẹo nào. Nhà tôi có địa vị, quyền thế và khá giả. Từ bé bố mẹ đã cưng chiều tôi như một nàng công chúa thực thụ. Nói chung đôi lúc tôi cảm thấy bản thân may mắn vì cuộc đời êm ả, sống trong nhung lụa mà chẳng phải lo nghĩ gì cả. Cũng có thể vì thế mà tôi sống "tinh tế" hơn. Tôi không nói người nghèo sống kém tinh tế, mà ý tôi là bản thân tôi được bố mẹ rèn giũa trong một môi trường sống tuyệt vời để luôn ngẩng cao đầu chẳng thua kém ai.
Ngược lại, nhà chồng tôi thì nghèo khó, từ quê hai bàn tay trắng đi lên. Chồng tôi bảo ngày xưa suýt nữa thì anh phải nghỉ học giữa chừng. Cũng may quyết tâm vượt khổ nên đã có thành tựu như ngày hôm nay. Hiện tại, chồng tôi đã lên làm sếp, lương cao ngất ngưởng và dần dần chứng tỏ bản thân rất có năng lực.
Vì cảm mến nét thư sinh về ngoại hình cũng như sự tài giỏi của anh mà tôi rất yêu và ngưỡng mộ chồng. Tôi bỏ qua hết những lời đàm tiếu cùng sự phản đối của cha mẹ để đến với anh. Phía cha mẹ tôi phản đối thì cũng xuất phát từ lòng thương con, sợ con lấy chồng rồi khổ. Song tôi đã thanh minh rằng anh rất giỏi, kiếm được tiền, sẽ không phải để vợ chịu khổ. Trong vòng tận 2 năm thuyết phục, cuối cùng tôi và anh mới có thể về chung nhà.
Sau khi lấy nhau, bố mẹ đẻ tôi cho luôn vợ chồng một căn nhà to rộng giữa mặt phố lớn. Cuộc sống nhìn chung không có gì đáng lo nghĩ. Chồng tôi lương tháng cũng lên tới 30 - 40 triệu, tôi đi làm "sương sương" 5 triệu cho thảnh thơi.
Duy chỉ có một vấn đề, là hai bên thông gia không hoà hợp cho lắm. Bố mẹ tôi luôn thể hiện vị thế "bề trên" mà có một chút coi thường nhà anh. Lại nói thêm giờ chỉ còn mỗi mẹ chồng tôi sống dưới quê vì bố chồng đã mất từ lâu. Thi thoảng 2 tháng 1 lần mẹ chồng sẽ lên thăm hai con trên thành phố.
Chúng tôi hiện tại cũng đã một cậu con trai 4 tuổi. Cuộc sống cứ êm ả trôi, nhưng rồi đến một ngày có chuyện xảy ra khiến tôi trăn trở vô cùng.
Hôm đó tôi đi làm về lúc 4 rưỡi chiều thì thấy một người phụ nữ đội nón đạp xe ra khỏi nhà mình. Vừa bước vào nhà thì đã thấy mẹ chồng ngồi ở phòng khách. Tôi bất ngờ vì bình thường mẹ chồng chẳng mấy khi lên thành phố giữa tuần cả.
Thấy con dâu đi làm về, mẹ chồng phấn khởi cười tươi rồi tôi cũng vui vẻ chào bà ấy. Tôi có hỏi ai vừa bước ra khỏi nhà thì mẹ chồng nói là một người thu gom ve chai phế liệu. Tôi vừa uống một ngụm nước vừa nghe mẹ chồng "khoe" tờ 100 ngàn đang cầm trên tay. Bà nói:
"Mẹ vừa bán mấy giấy tờ linh tinh được 100 ngàn luôn đây này! Lộc quá cơ, mà cái cô thu gom giấy vụn này cũng dễ trả giá thật!"
Tôi bất giác nghẹn họng, lòng tò mò về việc mẹ chồng vừa bán phế liệu đồ gì. Rồi sau khi hỏi, tôi sốc óc trước sự bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra của mẹ chồng:
"À, mẹ thấy thằng Bi vẽ vời nhiều quá mà giấy cứ bừa hết cả ra. Mẹ gom hết lại, cả ở gầm giường nữa để bán. Nay được bữa mẹ ghé thăm nhà, muốn dọn dẹp phụ giúp các con!"
Trời ơi, những tờ giấy con trai tôi vẽ, nó sẽ là kỷ niệm để mai này khôn lớn nhìn lại. Tại sao mẹ chồng lại nỡ bán cơ chứ? Đã vậy, tôi còn thấy khó chịu khi mẹ chồng cứ hí hửng vì bán giấy cũ được 100 ngàn đồng. Hai vợ chồng tôi giàu có, đã bao giờ để bà ấy phải chịu khổ chịu đói đâu cơ chứ?
Vì bực dọc trong người nên tôi đi thẳng lên phòng ngủ. Nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu lắm mọi người ạ! Mẹ chồng chẳng hề biết phép cư xử lịch sự, dù sao tôi cũng là chủ của cái nhà này! Thảo nào bà ấy luôn là cái gai trong mắt bố mẹ đẻ tôi. Liệu tôi suy nghĩ như vậy có quá đáng không, hay người sai ở đây là mẹ chồng?
M.B