(Tổ Quốc) - Vì phải ru con ngủ nên tôi ra ngoài ăn sau. Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, mẹ chồng lại bật dậy bê mâm đi trong sự sửng sốt của nàng dâu.
Chồng tôi ngoại tình. Tôi phát hiện khi đang mang bầu ở tháng thứ 9. Và suốt những ngày cuối của thai kì đều ngập trong nước mắt. Tuấn có nói lời xin lỗi, rồi hứa hẹn này kia nhưng tôi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Hình ảnh anh cùng người con gái khác, rồi những lời lẽ ngọt ngào của họ cứ hiện lên trong đầu khiến tôi muốn phát điên...
Cuối cùng, tôi xin nghỉ sinh sớm về quê với bố mẹ chồng một thời gian. Những tưởng điều đó sẽ giúp tôi nhẹ nhàng hơn, nào ngờ lại tạo cơ hội cho chồng mình lấn sâu vào con đường tội lỗi.
Ngày tôi sinh, anh cũng đang đi cùng ả nhân tình kia. Sau khi tôi tỉnh dậy, chỉ thấy 2 mẹ ở bên. Mãi sau Tuấn mới phi vào, anh lắp bắp giải thích là bận việc, nhưng nhìn thôi tôi đủ hiểu anh đang nói dối. Khi chỉ còn 2 đứa, tôi hỏi thẳng: "Anh ở cùng cô ta à?"
Lúc này, Tuấn mới gật đầu: "Anh đã dứt khoát rồi, nhưng là cô ta níu kéo. Anh trót mềm lòng trong lúc không có em ở đó, anh xin lỗi..."
Tôi rơi nước mắt, cảm giác vì sinh con cũng chẳng cảm nhận thấy nữa. Vì lúc này tôi đau lòng hơn... Mẹ chồng đi vào, bà nhìn và có lẽ cũng hiểu.
Nằm viện 2 ngày, tôi đã được về nhà. Tuấn vì vẫn phải đi làm nên cuối tuần mới về. Ngày thường mẹ chồng chăm tôi cũng khá chu đáo. Ngày cơm 3 bữa đủ chất bê vào tận giường. Đêm không ngủ cùng nhưng ngày thì bà thường quanh quẩn ở bên để giúp đỡ con dâu bế, cho uống sữa, tắm rửa cho cháu.
Những ngày Tuấn về, anh cũng tỏ ra hối lỗi. Nhưng tôi chưa thể tha thứ, nên vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nào ngờ, thấy vợ như vậy anh cũng quay ngoắt sang dỗi ngược. Tức là chỉ ôm con 1 chút rồi lại cắm mặt vào điện thoại, hoặc tót ra ngoài nhậu nhẹt, cà phê với bạn bè.
Hôm vừa rồi, Tuấn lại về. Nhưng anh cất balo cái là đi chơi. Tới bữa cơm, mẹ chồng gọi tôi ra ngoài ăn vì không cần kiêng cữ như mấy hôm mới sinh. Tôi vâng dạ nhưng vì đang bận ru con ngủ nên từ tầng 2 gọi với xuống: "Mẹ ơi, bố mẹ ăn trước đi con dỗ cháu ngủ ạ".
Nào ngờ, khoảng 20 phút sau tôi lò dò đi xuống thì mẹ chồng có vẻ giận. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống bà lập tức đứng dậy bê mâm cơm đi vào trong bếp. Tôi sửng sốt tới mức không thốt nên lời, lắp ba lắp bắp: "Ơ, mẹ ơi, mẹ..."
Trong lúc tôi còn đang tưởng mẹ chồng giận mình thì bà tiến tới, và tiếp sau đó là Tuấn trở về. Bà đanh giọng hỏi: "Đi đâu giờ mới về? Không ở nhà mà dỗ con, cơm nước cho vợ đi?"
"Có mẹ ở nhà mà, sao kêu con làm mấy cái thứ đó? Con đi gặp bạn bàn chút chuyện!"
"Bàn chuyện gì trên bàn nhậu? Còn đó là vợ con anh hay vợ con tôi? Sao chuyện nhỏ chuyện to gì cũng tới tay bà già này hết vậy? Nó chưa ăn đâu, anh về mà chăm vợ anh đi" - mẹ chồng tiếp tục sa sả mắng.
Tuấn tiếp tục ngụy biện nhưng mẹ chồng chỉ lắc đầu: "Đàn ông trót lầm lỡ đã đáng trách, nhưng thái độ sau đó mới quyết định cuộc hôn nhân có thể tiếp tục hay không. Mẹ không biết vợ anh thái độ thế nào, nhưng anh cả tuần chỉ về có 2 ngày mà đi biền biệt như thế thì không xứng đáng làm chồng, làm cha. Anh chẳng bằng 1 góc của bố anh!"
Nghe tới đây tôi hiểu lý do bà đem mâm cơm cất đi. Có lẽ bà muốn cho Tuấn thấy tôi khổ sở, thê thảm thêm chút để mà thay đổi.
Tôi nghèn nghẹn. Hình như suốt 20 ngày qua tôi mải chìm trong nỗi đau của bản thân mà không nhận ra bà quan tâm và bênh vực mình tới thế. Đương nhiên, sau đó Tuấn cũng phải dọn cơm ra, rửa bát cho vợ dưới sự tác động của mẹ chồng.
3 tháng sau đó, tôi cũng cởi mở với mẹ chồng hơn. Đặc biệt, bà luôn nhắc nhở tôi giảm cân và dưỡng da không phải để giữ chồng mà để chồng phải giữ. Và thay vì giận dỗi, tôi cũng cho chồng một cơ hội. Còn Tuấn cũng dần thay đổi, anh có vẻ biết cách chăm sóc vợ con hơn.
Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của mình được cứu vãn thật sự là nhờ mẹ chồng. Không có lần bà mắng sa sả Tuấn trước mặt tôi, và những lần tâm sự nhỏ to sau đó có lẽ tôi đã chẳng thay đổi tích cực được như vậy. Sau những gì đã xảy ra, tôi nghĩ chọn chồng rất quan trọng nhưng chọn mẹ chồng lại càng quan trọng hơn.
M52