(Tổ Quốc) - Mọi vấn đề đều xuất phát từ chồng tôi, vậy nên anh ta không có quyền lên tiếng.
Đợt dịch này thấy nhà ai cũng kêu ca khó khăn, áp lực, và gia đình tôi không phải ngoại lệ. Có thể mọi người cho rằng tôi lấy chồng chăm chỉ, kiếm ra được kha khá tiền là sướng, song "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Tôi không thể chịu nổi chồng mình nữa, thậm chí còn nghĩ khi nào hết dịch sẽ ly dị, đường ai nấy đi.
Ngày trước lúc còn yêu nhau, chồng chiều tôi lắm, hai chúng tôi hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc, cuộc sống. Bởi vậy bố mẹ chồng mới nói với chồng tôi: "Mày cứ lấy con bé đó là kiểu gì cuộc đời cũng phất lên như diều gặp gió". Trong 2 năm đầu hôn nhân, tôi cũng chưa thấy có gì đáng lo ngại ở chồng. Anh vẫn là một trụ cột gia đình vững chắc, giúp tôi an tâm hạ sinh bé trai đầu lòng.
Nhưng sau khi tôi sinh con được khoảng nửa năm, chồng bắt đầu làm tôi ức chế, cáu bẳn nhiều hơn. Tiền anh vẫn kiếm được nhưng anh lại cho bao nhiêu người vay. Tính chồng tôi là vậy, thích đối xử tốt và giúp đỡ những người xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp cho tới người thân. Anh chẳng màng gì lợi ích cá nhân, vợ con.
Chỉ cần người khác ngon ngọt vài câu, chồng tôi có thể cho họ vay tiền. Mà ngặt nỗi, mỗi lần cho vay tiền như thế, rất khó để đòi lại vì ông xã cả nể, sợ mất đi mối quan hệ. Thi thoảng, tôi còn thấy một ai đó trả tiền đúng hạn, còn lại cứ chỉ xin khất, rồi mất tăm luôn...
Khi tôi lên tiếng phàn nàn, chồng tôi cũng cãi lại rất gay gắt. Anh cho rằng vợ là người ích kỷ, sống không có trái tim nhân hậu, thậm chí còn nói bây giờ giúp đỡ người khác, sau này ắt sẽ được đền đáp. Tôi chẳng tin điều đó, gì chứ anh ấy vẫn cần có nghĩa vụ đối xử tận tình với vợ con trước cơ mà.
Tôi nói chuyện với mẹ chồng, trước đây bà ấy cũng hay bênh vực tôi. Nhưng sau họ hàng nhà bà vay tiền chồng tôi nên chính bản thân mẹ chồng cũng dần dần lấp liếm, khuất mắt trông coi. Khi tôi nổi đóa nhiều lần, chồng bắt đầu giấu giếm, chuyện tiền bạc lại thêm phần thiếu minh bạch, mập mờ.
Mâu thuẫn trong chuyện tiền nong sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh khác như tình cảm hay vấn đề "giường chiếu". Đã khá lâu rồi chúng tôi chưa sinh hoạt. Cứ nhìn thấy chồng là tôi muốn sục sôi cơn giận dữ. Hàng tháng anh chỉ còn đưa vợ ít tiền hơn trước, tôi mà kêu ca thì anh bảo những tháng sau sẽ bù đủ.
Hôm trước, vì đi siêu thị mua sắm khá nhiều đồ nên tôi còn bị rơi vào tình trạng thiếu tiền, phải để lại bớt. Về nhà tôi tức giận, nấu cơm qua loa cho xong bữa. Trên mâm chỉ có một đĩa rau luộc, nước canh cùng vài con nhộng, con tép. Chồng ngồi xuống mâm, ăn được 1, 2 miếng thì kêu ca mâm cơm đạm bạc thiếu chất.
Anh ấy thở dài còn làm tôi khó chịu buông đũa. Ức chế quá rồi, tôi chảy nước mắt rồi mang ví tiền ra, lột sạch tất cả những tờ tiền trong đó trước mặt chồng. Tôi gào thét trong sự bất lực:
"Anh nhìn đi, giờ tôi làm gì còn đồng nào. Tiền bạc nhà này anh cho bạn bè họ hàng vay mượn hết rồi. Anh coi tôi ra cái gì không? Đạm bạc à, có cơm ăn là tốt lắm rồi đấy. Anh mà thích thì ly dị, tôi về ngoại nuôi con. Không phải chăm vợ con, anh sẽ còn đầy tiền để cho vay".
Trước đó, tôi cũng viết sẵn một đơn ly dị dùng trong trường hợp khẩn cấp. Khi lôi ra, chồng tôi sợ xanh mắt, anh ôm chặt tôi rồi xin lỗi. May sao lúc đó con tôi đang ở bên nhà ngoại ông bà chăm nên không phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này. Chồng hứa sẽ thay đổi, nhưng từ hôm đó đến nay, tôi chưa thấy động thái gì hết. Anh chỉ đưa vợ vài triệu tiền sinh hoạt rồi nói hãy nấu ăn thoải mái.
Liệu tôi có nên làm mạnh tay hơn với chồng không? Chứ tôi sợ về lâu về dài, anh tiếp tục bị lợi dụng và cuối cùng lại "ngựa quen đường cũ". Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như thế này. Cuộc sống ngày càng khó khăn, tôi mệt mỏi quá...
M.B