(Tổ Quốc) - Tôi thất thần ôm con về lại nhà chồng. Cảm giác như trái tim mình sắp ngừng đập vì quá đau đớn rồi.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào chị Hướng Dương,
Gia đình tôi rất phức tạp. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Rồi mẹ tôi lại có chồng mới và sinh thêm 3 đứa con nữa. Anh em tôi sống trong sự tệ bạc của bố dượng và sự phân biệt đối xử của mẹ. Vì thế, khi lớn lên, anh tôi trở thành người không đàng hoàng và phải vào tù. Ra tù, anh ấy cũng tu chí làm ăn, có vợ con đàng hoàng.
Riêng tôi, vì gia đình không hạnh phúc nên cũng chẳng được học hành tử tế. 19 tuổi, tôi đã lấy chồng, sinh con. Cuộc sống của tôi rất khổ nhưng vì thương con, tôi cắn răng chịu đựng suốt 10 năm nay. Cho đến mấy ngày trước, tôi bị chồng đánh một trận chỉ vì để con gái út té ngã, chảy máu chân. Bố mẹ chồng cũng không thương nên chẳng bênh vực tôi một câu.
Đau khổ bị dồn nén lâu nay, tôi quyết tâm bế con gái út về nhà mẹ đẻ và nói rằng sẽ ly hôn chồng. Không ngờ, mẹ tôi vừa nghe đã đập bàn giận dữ, quắc mắt, chỉ tay mà quát tôi: "Nhà này ngoại trừ anh mày ra thì đều bỏ vợ bỏ chồng. Mày còn định làm xấu mặt tao nữa à?".
Tôi ôm con vào lòng, cay đắng rơi nước mắt. 3 người em cùng mẹ khác cha của tôi đều đã ly hôn rồi. Chỉ có anh em tôi là chưa thôi. Giờ nếu tôi ly hôn nữa thì gia đình sẽ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Nhưng nếu không, tôi sẽ sống trong đau khổ và uất ức cả phần đời còn lại. Hướng Dương ơi, tôi tuyệt vọng thật rồi. (Xin giấu tên)
Chào bạn,
Đọc thư, Hướng Dương cảm nhận được sự tuyệt vọng và những tổn thương mà bạn phải chịu đựng từ thời thơ ấu đến tận bây giờ. Và nếu cứ buông xuôi, không bản lĩnh, không tự quyết định cuộc đời mình từ giờ phút này, cả phần đời sau của bạn sẽ mãi chìm trong đau khổ.
Đầu tiên, bạn nên nhìn nhận lại một cách khách quan về cuộc hôn nhân của mình. Hãy xem chồng bạn là người như thế nào? Anh ấy có yêu vợ, có trách nhiệm, thương con không? Có tu chí làm ăn, lo lắng cho cuộc sống của vợ con không? Và hành động đánh vợ của anh ấy xuất phát từ bản tính vũ phu hay chỉ là do sự nóng giận nhất thời. Một khi bạn nhìn nhận rõ ràng, bạn sẽ hiểu nên dừng lại hay nên tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Nếu tiếp tục, bạn cần nói chuyện rõ ràng, cương quyết với chồng, yêu cầu anh xin lỗi vợ và không bao giờ được tái phạm hành động đánh vợ nữa. Hãy nhớ, tôn trọng, bình đẳng là nền tảng vững chắc của hôn nhân.
Nếu dừng lại, bạn cần phải bản lĩnh, vạch ra con đường tương lai của mình và con. Ly hôn là điều không ai muốn nhưng trong một số trường hợp, ly hôn lại là con đường để giải thoát và làm lại cuộc đời một cách tốt hơn. Nhưng bạn cần phải mạnh mẽ, bản lĩnh để có khả năng đối diện với giông bão cuộc đời cũng như lời ra tiếng vào của thiên hạ.
Câu nói của mẹ bạn thật đáng trách. Nhưng hãy xem đây là động lực để bạn tìm ra con đường đúng đắn nhất mà mình cần phải đi.
Thân chào.
Hướng Dương.
H.Dương