(Tổ Quốc) - Cứ nghĩ cả nhà sẽ được 1 bữa ăn ra trò, ai ngờ mẹ chồng lại sửng cồ, nổi giận lôi đình với tôi rồi hất văng cả nồi cua biển đang hấp trên bếp.
Cuộc sống của tôi ở nhà chồng không mấy vui vẻ. Bởi mẹ chồng không ưa tôi. Bà khinh thường gia đình tôi nghèo, khinh tôi là gái nhà quê. Trong mắt mẹ chồng, tôi giống như 1 đứa con gái "thấy người sang bắt quàng làm họ", thấy chồng tôi thuộc con nhà có điều kiện là dùng thủ đoạn cưa cẩm để được bước vào hào môn.
Không ít lần tôi đã phải lên tiếng giải thích với mẹ chồng rằng tôi không phải là con người như thế. Tôi cũng có nhan sắc, có công ăn việc làm đàng hoàng với mức lương không phải ai cũng đạt được. Ngoài ra, tôi cố gắng chăm sóc tốt cho chồng, cho bố mẹ chồng. Nói thật, tôi còn làm việc nhiều hơn cô osin nhà tôi, song mẹ chồng vẫn không ưng. Đúng là "không ưa thì dưa có giòi".
Mùng 10 hàng tháng là ngày tôi được lĩnh lương. Công ty chẳng bao giờ chậm của nhân viên 1 ngày nào. Tháng này tôi được trả lương sớm, thậm chí công ty còn thưởng thêm cho tôi vì hoàn thành xuất sắc KPI. Tôi vui lắm, muốn mang tin này về khoe với chồng, đặc biệt là mẹ chồng để bà khỏi coi thường tôi.
Nghĩ là làm, tôi quyết định bỏ 1 ít tiền thưởng ra để mua cua biển đãi cả nhà. Hôm trước lướt Facebook, chồng có nói với tôi đang thèm món ăn này. Tôi mua 3 con hết hơn 1 triệu.
Về đến nhà, tôi xắn tay vào nấu cơm ngay. Bởi hải sản chế biến càng tươi thì càng ngon. Những con cua này khá to và hung dữ, chúng kẹp tay tôi mấy lần, đau điếng. Tôi loay hoay sơ chế mất hơn 20 phút thì mới có thể cho vào nồi để hấp. Trong lúc đợi cua chín, tôi làm thêm 1 vài món khác để ăn với cơm.
Nấu được một lúc thì mẹ chồng tôi đi tập dưỡng sinh về. Thấy mùi hải sản bay ra thơm phức, bà quay ra hỏi tôi: "Cô đang nấu món gì vậy?". Tôi tươi toe khoe mẹ chồng: "Dạ cua biển hấp bia mẹ ạ. Nay con mua được 3 con cua ngon lắm...".
Tôi chưa nói hết câu thì mẹ chồng đùng đùng nổi giận. Bà lao về phía bếp, chẳng nói chẳng rằng, dùng tay đẩy tôi tránh ra xa rồi bê cả nồi cua biển phi ra phía cửa. Sau đó, bà hất phăng 1 phát, cả nồi cua sõng soài giữa sân. Hành động bất ngờ của mẹ chồng khiến cả tôi và chồng tôi (đang ngồi xem tin tức ở bàn nước) giật mình.
Phá tan nồi cua biển cả triệu bạc của tôi, mẹ chồng quay ra tru tréo: "Giờ chị đủ lông đủ cánh thì bắt đầu tác quai, tác quái ở cái nhà này phải không? Chị thừa biết tôi không ăn được cua biển, ăn vào sẽ thừa sống thiếu chết nên chị muốn hại bà này chứ gì. Còn lâu nhé. Này thì cua biển, này thì hải sản. Chị cút đi cho tôi". Vừa nói và còn vừa lấy chân dẫm đạp lên những con cua đó.
Lúc ấy tôi sốc, bàng hoàng và tủi thân vô cùng. Tôi mới về làm dâu nhà này được vài tháng, không hề biết mẹ chồng không ăn được cua biển. Chồng cũng chưa bao giờ kể với tôi. Con tôi và anh ấy đi ăn hải sản rất nhiều lần rồi, anh ấy thích cua nên tôi mới chiều đó chứ.
Thấy tôi chực khóc đến nơi, chồng chạy ra bênh: "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy. Mẹ không ăn được thì con và nhà con ăn. Sao mẹ làm quá lên thế. Cô ấy đâu biết mẹ không ăn được cua biển?". Nhưng bà một mực không tin tôi. Mẹ chồng bĩu môi: "Úi giời cái giống nhà nó tôi biết thừa, ranh ma quỷ quyệt lắm, không thì làm sao có cửa vào cái nhà này. Con đừng để vẻ bề ngoài với mấy giọng nước mắt cá sấu của nó đánh lừa. Nó mưu mô cả đấy".
Ức uất quá không thể chịu đựng, tôi gào lên: "Mẹ quá đáng thì có. Con mới về làm dâu, mẹ không kể, anh Dương (Chồng tôi) không nói, làm sao con biết mẹ không ăn được cua. Con biết mẹ không ưa con, mọi việc con làm mẹ đều nghĩ là con thủ đoạn. Vậy con trả con trai cho mẹ đấy. Mẹ vừa lòng chưa?".
Nói xong tôi chạy thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc định cuốn gói khỏi cái nhà này. Chồng lên ngăn tôi lại, nói rằng tôi bình tĩnh. Mẹ chỉ nóng giận tý thôi rồi sẽ nguôi. Anh còn trách tôi ở mấy tháng rồi mà không hiểu tính mẹ. Tất nhiên, anh là con trai của mẹ, anh sẽ hết mực bênh vực bà. Nhưng tôi thì thấy mệt mỏi ở trong ngôi nhà này lắm rồi. Tôi phải làm sao?
Hướng Dương HT