(Tổ Quốc) - Mẹ chồng lên trông cháu thì ít mà thăm họ hàng, đi chơi thì nhiều. Ấy vậy mà vừa hết tuần đầu tiên, bà đã đòi trả tiền công trông cháu.
Bà Lý - mẹ chồng Hương là người tham tiền ra mặt. Ngay sau ngày cưới, hơn 1 cây vàng của hồi môn và gần 50 triệu tiền mừng của cô, bà đều đòi... giữ hộ. Khi ấy bà Lý ngon ngọt lắm, nói rằng sợ vợ chồng Hương còn trẻ, không biết chi tiêu nên bà mới làm thế.
Nhưng khi Hương mua nhà, mẹ chồng quên luôn, chẳng mảy may nhớ đến khoản tiền này. Phải mãi đến khi Hương hỏi, bà mới miễn cưỡng trả lại. Nhưng chỉ đưa 2/3 số tiền và vàng, số còn lại bà vẫn bảo để cầm hộ.
Lần nào vợ chồng Hương về quê, mẹ chồng cũng đều tỏ vẻ ốm yếu để Nam - con trai bà biếu tiền. Cứ cầm tiền trên tay là bà khỏe liền, vui vẻ trở lại. Hương cũng không tính toán làm gì, bởi cô thực sự coi bà là mẹ mình, người nhà thì chẳng đi đâu mà thiệt.
Thời gian gần đây, Hương ở nhà nghỉ thai sản. Chồng cô lại không gánh được kinh tế gia đình, nên Hương tính đi làm sớm. Nghe con dâu nói vậy thì mẹ chồng nhận lên trông cháu hộ. Hương thấy thế thì mừng lắm. Hơn 2 năm lấy về làm dâu nhà này, đây là lần đầu tiên mẹ chồng lên tiếng nhận giúp đỡ vợ chồng cô.
Nói với con dâu hôm trước, hôm sau bà Lý đã khăn gói lên thành phố luôn. Tuy nhiên, mẹ chồng không nhận trông cháu ngay mà yêu cầu Nam đưa bà đi chơi, thăm thú Hà Nội và ăn nhà hàng. Đến ngày thứ 3 thì bà Lý lại đòi đi thăm họ hàng, thăm bạn bè ở trên này. Thế là nguyên 4 ngày đầu, mẹ chồng Hương lên đây để đi chơi chứ chẳng hề đả động gì đến việc trông cháu.
Hương cũng chép miệng rằng, lâu lâu mẹ chồng mới lên Hà Nội thì việc bà muốn đi chơi và đi thăm họ hàng, bạn bè cũng là bình thường. Đến ngày thứ 5, quả nhiên bà ở nhà trông cháu cho con dâu. Hương cũng vì thế mà được ngủ một giấc ngon lành sau bao nhiêu ngày vất vả vật lộn chăm con thơ.
Thế nhưng ngay sáng hôm sau mẹ chồng đã đưa ra lời đề nghị khiến Hương sốc. Bà nói: "Chúng mày thuê giúp việc cũng tốn tiền mà không đảm bảo, thôi thì để mẹ ở trên đây trông cháu hộ. Mỗi tháng chỉ cần trả cho mẹ 6 triệu đồng".
Hương chưa kịp phải ứng, bà liền thêm lời: "Mẹ cũng đi hỏi rồi, những chỗ khác thì trả hơn, nhưng thôi mẹ chịu thiệt một tý. Coi như cho chúng mày làm ăn, mua bỉm mua sữa cho thằng Tý".
Hương đúng là "cạn lời" với mẹ chồng. Cô thưa lại: "Tiền con tranh thủ đi làm thêm chưa chắc kiếm ra được 6 triệu mỗi tháng mà mẹ lại yêu cầu chúng con như thế? Hôm trước con tưởng mẹ nhận lên trông cháu, giúp đỡ chúng con 1 vài tháng để con đi làm cơ".
Mẹ chồng liền bĩu môi: "Có của nào miễn phí. Tao đã bỏ việc đồng áng lên đây trông cháu, không có tiền thì chết đói à? Con mày đáng lẽ mày phải tự trông, không trông được thì bỏ tiền ra thuê người. Tao thấy đằng nào chúng mày cũng mất tiền thì tao lên trông thay, vừa đảm bảo lại mẹ con đi đâu mà thiệt thòi".
Hương bực quá, liền lấy tờ hóa đơn trong tủ ra đưa cho bà cầm rồi nói: "Vâng, thế con trai con con trông cũng được. Vậy mẹ trông con trai mẹ đi. Con cũng mệt mỏi việc làm không công mà còn mất thêm tiền lắm rồi.
Mẹ có biết con trai mẹ mấy tháng nay chẳng làm gì, toàn ở nhà ăn bám, ăn cả tiền thai sản của con. Đã thế còn hay nhậu nhẹt. Đó, tối qua con vừa chạy ra ngoài để thanh toán gần 3 triệu bạc cho một lần anh ấy liên hoan bạn bè đó. Mẹ xem có người chồng nào lười biếng mà lại vô dụng thế không. Cũng vì anh ấy như thế nên chưa hết thai sản con đã phải tìm chỗ đi làm để kiếm thêm đồng tiền. Mẹ không thông cảm thì thôi lại con đòi con tiền công.
Thế thôi mẹ cứ lôi con trai mẹ về quê là con mừng lắm rồi. Mẹ con con ở trên này cũng chẳng cần anh ấy, mà con cũng không phải đi nai lưng đi làm. Cực chẳng đã con mới phải chọn cách như vậy, vậy mà mẹ thì...".
Nghe Hương nói một tràng như vậy, bà Lý bỗng câm nín, mặt bà trĩu xuống chẳng đáp trả con dâu được câu nào. Bà không ngờ con trai mình lại ăn hại và nhu nhược như thế. Vậy mà lần nào về quê, Nam cũng khoe mình kiếm tiền giỏi rồi tiêu tiền như nước, hóa ra đều là tiền của Hương.
Quá xấu hổ và ngại với con dâu, hôm sau bà Lý xin về quê sớm. Hương cũng chẳng giữ. Mẹ chồng lên được 1 tuần thì Hương tốn thêm 4 triệu đưa bà đi chơi, đi ăn rồi mua quà cho bà thăm họ hàng, bạn bè. Thế thì thà cô cứ ở nhà ôm con, còn đỡ cực vào thân hơn!
Hướng Dương HT