(Tổ Quốc) - Thấy tôi bị đẩy ra ngoài đường, bà chủ lạnh lùng đứng chắn trước mặt tôi rồi đẩy ngược chồng ngã xuống bể cá.
Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, tôi là chị thứ 3. Đáng lẽ tôi còn 1 đứa em út nữa, nhưng nó chẳng may mắc bệnh rồi qua đời lúc còn nhỏ xíu. Chúng tôi cứ dắt díu nhau qua cơn đói và lạnh ở vùng quê heo hút, mãi đến khi 14 tuổi tôi may mắn được học chữ rồi mấy cô chú trong làng giúp đỡ tôi lên thành phố kiếm việc.
Gầm cầu, ghế đá công viên, cổng chợ, thậm chí là nhà hoang... chỗ nào tôi cũng từng ngủ qua. Thắt lưng buộc bụng mãi cũng tích cóp được chút tiền, tôi bắt đầu đi bán hàng rong với "gia sản" là những mẹt trái cây tươi. May mắn có nhiều khách quen ở một khu phố nhà giàu nên tôi ngồi bán luôn tại đó mỗi ngày từ sáng đến chiều muộn.
Có mấy chị giúp việc trẻ tuổi hay ra ngồi nói chuyện với tôi, thi thoảng bận việc các chị còn nhờ tôi trông nhà chủ hộ để chạy đi mua cái này cái khác. Lũ trẻ con trong khu cũng quen với gánh hoa quả của tôi, nhiều đứa còn xin tiền bố mẹ để mua túi mía, túi xoài để "ủng hộ cô Thu".
Lập nghiệp bán hoa quả ở khu nhà giàu được 2 tháng thì một hôm có chị osin hỏi tôi có hứng thú đi làm giúp việc không. Chị làm trong ngôi biệt thự mà tôi ngồi bán cạnh hàng rào, chủ có vẻ là một cặp vợ chồng trung niên tốt bụng. Thi thoảng tôi cũng chào họ và gửi trái cây cảm ơn vì đã cho phép tôi ngồi nhờ, họ cũng xởi lởi và không bao giờ chê tôi nhếch nhác.
Chị osin nói bố chị mới mất không lâu, nhà còn mỗi mẹ già nên chị muốn về quê chăm sóc. Lương tháng chủ trả cho chị khá cao so với nhiều người giúp việc khác cùng khu, nghe con số 9 triệu mà tôi giật mình. Xưa tôi đi rửa bát thuê bong cả bàn tay mà tháng cũng chỉ được 3-4 triệu, giờ chỉ việc nấu nướng dọn dẹp cho nhà chủ cũng được gấp đôi, bao cả ăn ở không phải lo vạ vật ngoài đường, tôi liền đồng ý ngay không nghĩ ngợi gì cả.
Khi được giới thiệu vào làm osin thay thế, 2 vợ chồng nhà chủ nhìn tôi với ánh mắt hơi nghi ngại. Tôi nhanh nhảu hứa với họ sẽ làm tốt mọi công việc, không cần đòi hỏi gì cả, nên họ chấp nhận cho tôi làm giúp việc lâu dài. Gia đình này không có trẻ con, chỉ có một anh con trai 28 tuổi nhưng hiếm khi ở nhà nên công việc của tôi cũng chẳng vất vả lắm. Tôi học cách dùng các thiết bị hiện đại, rửa bát có máy lo, lau nhà có robot hút bụi, nấu nướng cũng nhanh gọn, vườn tược đã có người khác chăm. Qua 2 hôm đầu suôn sẻ, nhà cửa sạch đẹp, bà chủ cũng có vẻ ưng bụng.
Tôi được chị giúp việc cũ dặn vài quy tắc trong nhà cần tránh, trong đó có một điều khó hiểu là ngăn tủ bếp trong góc bị ông chủ cấm không được đụng đến. Tôi tò mò mở ra xem thì trong đó giống cái kho mini cất đủ thứ vớ vẩn, ẩm mốc, chẳng có gì quan trọng mà sao ông chủ lại cấm? Thôi kệ, chả ảnh hưởng đến mình nên tôi bỏ qua.
Một hôm tôi đang phơi đồ trên sân thượng thì bà chủ gọi thợ đến sửa bếp, bà chê nội thất bếp cũ kĩ đầy mốc với mọt nên muốn dỡ ra thay. Bà bảo tôi xếp hết đồ đạc trong bếp ra chỗ khác, tôi làm theo nhanh gọn, 1 tiếng là xong hết. Lúc dọn đến ngăn tủ cuối cùng trong góc bàn bếp tôi bỗng nhớ đến lời dặn của chị osin cũ nên hơi đắn đo, sau đó tôi quyết định dọn đồ đi rồi nhắn báo cho ông chủ một tiếng.
20 phút sau bất ngờ cổng nhà bật mở, ông chủ nhào vào quát tháo ầm ĩ, đuổi thợ ra ngoài không cho sửa chữa cái gì. Nhưng lúc đó thợ đã tháo dỡ hết cả bàn bếp, chuẩn bị đụng đến cái tủ bí ẩn, bà chủ khoanh tay đứng hỏi xem có chuyện gì. Thấy vợ xuất hiện ông chủ liền đổi thái độ, kéo bà ra chỗ khác nói chuyện nhưng bà hất cằm bảo đội thợ phá cái tủ ra để bà xem có gì trong đó.
Ai cũng bất ngờ khi phát hiện ra dưới nền tủ có một ngăn bí mật, bên dưới là cái hộp vuông bằng gỗ. Ông chủ quát bắt đưa trả cái hộp cho ông, nhưng bà chủ ngăn lại rồi cầm búa đập vỡ cái khóa hộp trước ánh mắt kinh ngạc của người làm chúng tôi xung quanh.
Ồ, thì ra đó là quỹ đen của ông chủ! Nhìn ông toàn ăn mặc sang trọng, đi ô tô có tài xế riêng, ở nhà biệt thự tiền tỷ, quản lý hẳn công ty to đùng, thế mà không có tiền tiêu phải giấu vàng với mấy cọc tiền mặt trong tủ bếp! Bảo sao ông cấm giúp việc đụng vào tủ, tài sản quý giá của ông ở đấy mà.
Bà chủ bình thản bảo tôi mang hộp cất lên phòng ngủ riêng. Lát sau tôi đi xuống thì ông chủ tức giận đòi đuổi tôi đi, mắng chửi tôi là đồ vô tích sự. Từ lúc biết ông đến bây giờ, tôi chưa từng thấy ông hung dữ như thế, và chẳng có lý do gì ghê gớm cũng đòi đuổi tôi đi? Chắc lúc đó ông tiếc của nên mới đổ cơn thịnh nộ lên đầu tôi, đẩy tôi ra ngoài không cho ở nhà ông nữa dù tôi mới làm được có 5 ngày.
Tôi bối rối không biết phải làm gì thì bỗng dưng bà chủ đứng chắn trước mặt, giơ tay làm một việc khiến tất cả mọi người phát hoảng: bà xô ông ngã thẳng xuống hồ cá trước sân nhà, ông không biết bơi nên kêu cứu ầm ĩ! Bà quay sang bảo tôi đi về phòng riêng, chắc phen này vợ chồng ông bà chủ sứt mẻ vì cái quỹ đen rồi!
Cơ mà tôi ở lại thì cũng bị ông chủ ngứa mắt, lương chưa nhận được xu nào, tôi nên làm gì đây?...
Aries