(Tổ Quốc) - Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã muốn bỏ về rồi...
Tôi là một người phụ nữ còn rất trẻ, mới chỉ vừa bước sang tuổi 27. Bên cạnh đó, tôi còn có nhiều lợi thế mà những bạn bè đồng trang lứa khác chưa chắc đã sở hữu. Xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ và rất quyết đoán, mạnh mẽ.
Ai cũng nói tôi hẳn sẽ gặp được những người đàn ông tương xứng về mọi mặt. Nhưng đời mấy ai ngờ được hết mối lương duyên. Tôi phải lòng một người hơn mình 15 tuổi.
Anh ấy là người đàn ông có sự nghiệp ổn định, hiện tại đang làm sếp lớn. Trùng hợp sao, anh cũng theo đuổi mảng chuyên môn cùng với tôi. Có lẽ chính bởi lý do này mà tôi với anh cực kỳ hợp nhau khoản nói chuyện. Tôi thích ngồi yên lặng say sưa ngắm nhìn anh nói về công việc, về chuyên môn, về những dự định, hoài bão trong tương lai. Đó cũng là lúc anh quyến rũ nhất.
Ngoài sự nghiệp rực rỡ thì người đàn ông này cũng rất phong độ. Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng anh luôn hừng hực khí chất nam tính. Thậm chí, chúng tôi cũng đã từng nhiều lần "hoan lạc" với nhau. Anh "khoẻ", thậm chí còn sung mãn hơn cả tá những chàng trai tầm 20, 30.
Song điều mà tôi ưng ở anh nhất nằm ở tính cách. Anh sống phóng khoáng, tự do, trẻ trung cho dù đã qua một đời vợ. Hai người họ có con chung nhưng bây giờ vợ cũ anh đang đảm nhiệm nuôi cháu. Anh đến với tôi rất đơn thuần, không tính toán, khoảng cách tuổi tác chắng phải vấn đề gì quá to tát.
Chúng tôi yêu nhau được chừng 1 năm rưỡi. Tôi cũng đã có nói chuyện này với bố mẹ. Ban đầu hai vị phụ huynh tỏ ý không hài lòng, vì suy cho cùng bố mẹ tôi thậm chí hơn anh chưa đến một con giáp. Nhưng vì tôi quyết đoán, tự chủ và đã đến tuổi cập kê nên sau cùng bố mẹ bảo "Thôi nếu yêu và cảm thấy hợp thì hãy đến với nhau, bố mẹ không ý kiến gì đâu."
Giờ trở ngại duy nhất là phía gia đình anh. Bố mẹ anh đã rất già rồi mà chuyện hôn nhân của con trai mình chưa đi đến đâu. Vậy nên tôi nghĩ chắc sớm muộn hai ông bà ấy cũng đồng ý và ủng hộ mà thôi.
Trong ngày đầu tiên ra mắt nhà bạn trai, tôi có nhắn trước anh là tôi sẽ ăn mặc thật trẻ trung, nóng bỏng để cho mọi người thấy mình thực sự xứng đáng với anh. Anh thì chỉ bảo em làm gì cũng được nhưng nên giữ ý một chút vì anh đã có tuổi, họ hàng nhà anh thì không còn trẻ trung như bình thường. Nghe xong, tôi chỉ cười mà không mảy may chút áp lực nào.
Ngờ đâu, khi vừa bước chân vào nhà anh, tôi đã thấy một người phụ nữ lớn tuổi. Song đó lại chẳng phải bố mẹ anh. Trong đầu tôi linh tính "Chắc đây là chị gái của anh". Thấy người phụ nữ ấy, tôi cũng chỉ cúi đầu chào "Dạ em chào chị". Ngay lập tức, người phụ nữ này trừng mắt nhìn tôi. Chưa kịp làm gì tiếp theo, ả ta đã vung tay tát cho tôi một cái điếng người.
Tôi hoa mắt suýt ngã ra đằng sau thì may mà có người yêu đỡ kịp. Một người đàn ông khác đã ngăn cản chị gái anh trong cơn gào la điên cuồng. Bạn trai tôi thét lên "Lại nữa rồi, khổ quá!".
Lát sau, anh dìu tôi lên phòng và giải thích cho tôi nghe. Hoá ra "giặc bên Ngô" nhà anh là một người phụ nữ "ế chồng". Ngày xưa, khi chuẩn bị lên xe hoa thì phát hiện chồng sắp cưới lên giường với một cô gái trẻ. Nghe kể thì "tiểu tam" sexy và ăn mặc hao hao giống tôi. Lúc này, tôi đã hiểu ra tất cả về nguồn cơn của cú bạt tai lúc nãy.
Tại sao đến giờ này "giặc bên Ngô" vẫn còn ôm mối hận năm xưa mà gây ra đau đớn cho người khác cơ chứ? Vả lại, nếu đã biết tính tình khó ưa như vậy thì sao gia đình anh không để chị ta ngồi yên một chỗ? Tôi chỉ sợ sau này khi lấy anh rồi thì "giặc bên Ngô" sẽ còn gây khó dễ cho tôi vì lần đầu ra mắt không mấy suôn sẻ này. Tôi khó xử quá mọi người ạ. Dù bố mẹ anh cũng đã nói tôi hãy thông cảm cho hoàn cảnh gia đình rồi mà tôi vẫn ấm ức khôn nguôi!
M.B