(Tổ Quốc) - Khi biết mình vô sinh, tôi đau khổ lắm. Nhưng để không là gánh nặng của chồng, tôi đồng thuận ly hôn. Mẹ chồng cũng đầy tiếc nuối, bà khóc lóc, rồi ôm tôi rất chặt. Không chỉ thế, bà còn đưa tôi 40 triệu coi bù đền bù...
Cưới Lưu, tôi được mẹ chồng kì vọng sẽ sinh cả... đội bóng. Bởi lẽ, anh là con một, mẹ anh thì rất thích trẻ con. Thậm chí, Lưu kể rằng một trong những tiêu chí chọn dâu của mẹ anh chính là nở nang, nhìn... mắn!
Tôi thì lại không được thế, vóc dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn là mơ ước của nhiều chị em, nhưng với mẹ Lưu thì tôi bị loại ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn nhớ hôm đó, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi bóng gió ngăn cản. Không ăn thua, mẹ Lưu chuyển qua ghét tôi ra mặt, thậm chí ép anh chọn người yêu hoặc chọn mẹ.
Nhưng lý do của bà vẫn chỉ là vì tôi trông có tướng sẽ sinh được nhiều con, nên cuối cùng cũng đuối lý. Tôi và Lưu đến được với nhau, làm đám cưới và sống chung với bà.
Ngay bữa cơm ngày đầu tiên, mẹ chồng đã nhắc nhở chúng tôi đừng có mà kế hoạch gì, tốt hơn hết hãy sinh con ngay đi. Chúng tôi vâng dạ. Kể ra, mẹ chồng cũng không khó tính cho lắm, ngoại trừ bà cứ ra rả mỗi ngày chuyện muốn bế cháu...
Nhưng đó là bởi vì tôi vẫn là dâu mới. Còn khi tôi mãi chưa có gì thì mọi thứ lại khác. Mỗi ngày ăn cơm chung, là một ngày tôi cảm thấy mệt mỏi khi bố mẹ chồng nói đủ thứ cuối cùng lại xoay quanh chuyện tôi chưa bầu bí gì.
Có lẽ, những ai từng trải qua cái cảnh mòn mỏi ngóng trông tin vui thì mới hiểu nỗi thất vọng của tôi mỗi tháng khi kinh nguyệt đều đặn. Thời gian tôi cưới Lưu cũng được hơn 1 năm, hai vợ chồng sinh hoạt bình thường nhưng không hiểu sao lại chẳng gì. Lại thêm người mẹ chồng mong cháu như đã kể, tôi vô cùng lo lắng và áp lực.
Tôi hay nghĩ, có khi nào mình là nguyên nhân khiến hai vợ chồng hiếm muộn? Nhưng tôi đã đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, mọi thứ vẫn ổn mà. Tôi nghĩ do Lưu, thuyết phục anh đi khám nhưng anh không chịu.
Thời gian thì cứ trôi, thì tôi lại càng như cái gai trong mắt mẹ mình. Tôi nằng nặc đòi đi khám, nhưng Lưu vẫn bình thản. Anh còn bảo sẽ nói giúp tôi, nhưng điều đó càng khiến mẹ chồng khó chịu với con dâu hơn.
Tận khi mẹ chồng không chịu nổi, bắt cả hai chúng tôi đi khám, Lưu mới miễn cưỡng đi. Anh vẫn làu bàu: "Làm gì có vấn đề gì, hai vợ chồng con đều khỏe, môi trường làm việc cũng không độc hại, thể dục thể thao thường xuyên mà".
Khoảng 1 tuần sau, khi tôi đang làm thì mẹ chồng gọi đi nhận kết quả cùng. Phòng khám tư này là người quen của mẹ chồng, bà có thể tới nhận thay vợ chồng tôi nhưng bà bảo muốn con dâu đi cùng. Ừ, thì tôi xin nghỉ buổi chiều vậy.
Nhưng vừa ra khỏi phòng nhận kết quả, mẹ chồng đã như người mất hồn, bà loạng choạng, rồi bật khóc. Tôi không biết nên nói gì, đoán được điều chẳng lành. Tôi cầm tờ kết quả trong tay bà, chỉ có điều tôi không ngờ... người gặp vấn đề là tôi.
Suốt cả chặng đường về, hai mẹ con không ai nói với ai câu nào. Tối đó, tôi nấu cơm xong nhưng cũng không ai buồn động đũa. Mãi khoảng 10h tối, khi tôi đang nằm trong phòng thì mẹ chồng gọi ra họp gia đình.
- Thư ơi, mẹ không phải không thương con, nhưng con thấy kết quả khám đó. Mẹ rất mong có cháu, gia đình này cũng không thể tuyệt tự tuyệt tôn được. Nếu mẹ bảo con chấp nhận cho chồng ra ngoài tìm con riêng thì có lẽ cũng khó cho con. Vậy nên, mẹ nghĩ 2 đứa nên ly hôn. Thà đau 1 lần còn hơn...
Tôi choáng váng lắm. Không nghĩ bà lại dứt tình tới vậy. Nhưng sốc hơn, mẹ chồng đưa cho tôi 1 xấp tiền, cả 2 chiếc nhẫn vàng. Bà bảo:
- 40 triệu, không nhiều nhưng là 1 chút tấm lòng của mẹ. Nhà mình cũng không giàu có gì, con biết đó. Nhưng nếu để con ra đi tay trắng, mẹ rất thương, rất áy náy. Thôi thì con hiểu cho mẹ, mẹ cũng chỉ là nghĩ cho chuyện dài lâu...
Tôi khóc, ngẫm nghĩ mãi rồi cũng đồng thuận chuyện ly hôn. Ngay sáng hôm sau, tôi dọn đồ ra khỏi đó. Tôi vừa giận mẹ chồng, lại vừa đồng cảm cho bà.
Nhưng sau tất cả, tôi lại thấy họ có yêu cầu ly hôn cũng dễ hiểu, mình nhận tiền thế này có hơi tham lam? Rồi tôi quyết định quay xe, trả lại cho mẹ chồng tiền và vàng.
Nhưng do xe còn chằng đồ lỉnh kỉnh, tôi đi bộ vào. Nào ngờ, tôi lại biết được sự thật sau sự tử tế của gia đình họ. Hóa ra, Lưu mới là người không thể có con. Nhưng có 1 người phụ nữ hơn anh 9 tuổi, có 2 con riêng muốn cưới, sẽ cho anh cả căn biệt thự, rồi xe hơi. Mẹ chồng nói, thay vì để tôi đi kiếm con ngoài, họ thà nuôi con người khác mà có tiền còn hơn.
Nghe được câu đó, tôi sốc lắm, lao vào vạch mặt. Cả nhà bất ngờ, nhưng họ cũng chỉ nói xin lỗi. Lưu thì cúi gằm mặt, có vẻ xấu hổ với tôi. Nhưng thái độ đó của anh là tôi đủ hiểu, tôi vẫn trả tiền, vẫn đồng thuận ly hôn, nhưng ít nhất là tôi biết lỗi lầm không phải do mình!
M52