(Tổ Quốc) - Lan vừa đi làm về, còn chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng của Quân đang ngồi vắt chân chữ ngũ ở ghế sai khiến.
Lấy Quân được 3 năm, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay Lan. Trong khi đó cô cũng đi làm, còn Quân, cứ mỗi buổi tan sở, về nhà cởi bỏ trang phục là anh ngồi vắt chân chữ ngũ lướt điện thoại hoặc chơi game.
Ấy thế mà anh còn chưa vừa mắt với vợ mình, Lan làm việc gì không ưng ý là Quân lớn tiếng quát mắng cô. Anh nghiễm nhiên cho rằng việc nhà là của phụ nữ, đàn ông chỉ việc kiếm tiền.
Chồng gia trưởng nhưng Lan không bao giờ than thở. Cô luôn cố gắng làm tốt mọi việc để vừa ý anh. Nhiều người khuyên Lan hãy vùng lên nhưng nghĩ lại "cơm sôi nhỏ lửa đời nào khê", Lan lại nín nhịn.
Mấy bữa nay có mẹ chồng của Lan lên chơi, vừa thăm cháu vừa muốn xem xét vợ chồng cô ở thành phố sống thế nào.
Bà ở mấy ngày đều quan sát được cách cô làm việc, chăm sóc và lo toan việc gia đình. Quân thấy có mẹ lên, anh càng thể hiện cái uy của mình trong nhà. Hết bắt bẻ chuyện này, anh lại cằn nhằn với cô việc khác.
Chiều qua, khi Lan vừa tan làm trở về nhà, vừa cất được đôi guốc lên giá đã nghe thấy tiếng Quân cáu bẳn: "Nhanh nhanh vào nấu cơm đi, không lại tối mò ra mới có cơm ăn. Mẹ tôi không ăn muộn như cô được đâu".
Lan định lên tiếng thanh minh cho mình rằng giờ tan sở, đường đông, cô cũng đã cố gắng đi nhanh về nhà. Thậm chí cô còn chưa nghỉ ngơi đây. Nhưng rồi Lan lại thôi.
Nhưng bỗng từ trong phòng đi ra, mẹ Quân ném thẳng chiếc gối vào mặt anh quát: "Mày về nhà từ sớm rồi thì không xắn tay xuống bếp hộ vợ mày đi. Ở đấy mà sai khiến à?".
Quân tức tối: "Mẹ, mẹ làm gì đấy? Việc đấy của đàn bà chứ con làm sao được?".
Mẹ Quân liền chỉ thẳng vào anh lớn giọng: "À thế là mày nói cả bà già này, mày định bảo mẹ mày ở nhà ăn không ngồi rồi đáng nhẽ phải xuống bếp nấu cơm hầu hạ mày chứ gì?".
Lan thấy mẹ chồng nóng tính, lại không muốn hai mẹ con bất hòa, cô liền vào khuyên can: "Thôi mẹ, để con nấu cơm ạ".
Nhưng mẹ chồng vội giữ tay cô lại nói: "Con cứ để mẹ. Mẹ lên đây đã gần 1 tuần, mọi việc mẹ đều quan sát hết rồi. Thằng Quân nó là con mẹ thật nhưng nó cư xử với vợ như thế là không được. Ở đâu có cái tính gia trưởng, mọi việc đổ dồn lên vai vợ. Ở nhà bố mẹ có dạy nó thế đâu.
Quân nay mẹ muốn con xuống bếp nấu cơm còn để cái Lan nó nghỉ ngơi. Nó cũng đi làm, mày cũng đi làm. Về nhà nó cơm nước rồi đón con, chăm con còn mày chỉ chúi mặt vào cái điện thoại".
Bị mẹ sai khiến Quân hậm hực nhưng cũng không dám cãi thêm. Anh xuống bếp nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa. Còn Lan được mẹ chồng "bảo kê" không phải làm gì.
Bữa ăn hôm đó tuy đạm bạc vì Quân không giỏi chuyện bếp núc nhưng món nào cũng ra món đó, vừa ăn không đến nỗi.
Mẹ Quân ôn tồn bảo hai con: "Hai đứa làm vợ chồng thì phải thương yêu nhau đừng có đổ trách nhiệm lên vai đối phương. Quân con phải biết thương vợ mình. Nó chịu thương chịu khó, chứ mày nghĩ xem mày lấy con khác nó có chịu đựng được tính mày không?
Lan nữa, con cũng phải biết đấu tranh cho mình, đừng âm thầm chịu đựng tất cả. Cái đó không hẳn là tốt đâu. Mình là vợ chứ không phải kẻ hầu người hạ con ạ.
Vợ chồng có thương yêu, san sẻ cho nhau thì cái hạnh phúc gia đình mới bền lâu được".
Lan nắm lấy tay bà rưng rưng xúc động. Còn Quân lí nhí nói: "Anh xin lỗi vợ".
Biết con trai đã hối lỗi nhưng để trừng phạt con mình, mẹ anh nói tiếp: "Mẹ nhờ cô Dung đặt vé đi du lịch rồi, ngày mai mẹ với Lan sẽ đi nghỉ dưỡng. Con tự ở nhà chăm sóc bản thân và lo cho 2 đứa trẻ".
Hôm sau, Lan và mẹ chồng lên xe tiến thẳng đến khu nghỉ dưỡng còn Quân ở nhà đánh vật với 2 đứa trẻ. Lúc đó anh mới hiểu ra được những vất vả của vợ mình.
Còn Lan thì thủ thỉ hỏi mẹ chồng: "Sao mẹ tốt với con thế ạ?".
Bà liền cười khanh khách: "Mẹ cũng khôn lắm chứ. Mẹ làm thế có thiệt đâu. Về già mẹ con phải nhìn sắc mặt con dâu cơ mà".
Hướng Dương HT