(Tổ Quốc) - Tôi cứ nghĩ vợ cũ sẽ khóc lóc thảm thương lắm khi tôi quyết định chia tay. Không ngờ, cô ấy kí đơn đầy dứt khoát.
Hồi trước, tôi phải rất vất vả mới chinh phục được vợ cũ. Cô ấy xinh đẹp, phóng khoáng, ăn nói thu hút và có việc làm rất tốt. Cưới được vợ cũ, tôi từng hãnh diện, đi đâu cũng ngẩng cao đầu vì đã có trong tay một người phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có.
Nhưng rồi chung sống với nhau được hơn một năm, tôi bắt đầu thấy cuộc hôn nhân của mình rơi vào ngõ cụt. Đặc biệt là khi vợ cũ tôi nghỉ làm vì sẩy thai rồi ở hẳn nhà để chăm sóc nhà cửa. Cô ấy thay đổi chóng mặt. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi trước đây rất thú vị bởi cô ấy biết rất nhiều thì giờ nhạt như nước ốc. Quẩn quanh cũng chỉ là dăm ba câu hỏi: "Khi nào anh về? ", "Hôm nay anh thích ăn gì?", "Sao anh không ăn cơm lại không báo trước cho em biết?". Lâu dần, tôi có cảm giác mình bị vợ quản thúc, rất mất tự do.
Vợ cũ tôi cũng không còn ăn mặc sành điệu, xinh đẹp như trước nữa. Nhiều đêm đi về khuya, thấy cô ấy gục trên bàn ăn, ngủ thiếp đi mà tôi lại xót xa. Cô gái tôi từng chết mê chết mệt đâu mất rồi? Người phụ nữ trước mặt ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối xù và gương mặt hốc hác. Cứ thế, tình yêu nhạt dần, chúng tôi sống chung mà chẳng khác nào người dưng.
Đắn đo mãi, tôi quyết định bàn với vợ chuyện ly hôn. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ giãy giụa, khóc lóc, trách mắng ghê lắm. Nhưng không, mọi chuyện đơn giản đến tận cùng. Nghe tôi nói xong, vợ rút từ ngăn kéo ra một tờ đơn, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho ngày này. Rồi cô ấy đặt bút, kí xoẹt lạnh lùng, dứt khoát đến kinh ngạc. Chúng tôi chính thức trở thành người dưng sau đó đúng một tháng.
Tôi lao vào yêu đương kiểu tình một đêm để nhanh chóng quên đi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa vì vợ cũ đã chuyển về quê cô ấy ở. Quê cô ấy cách nhà tôi tận 500km.
Cứ thế, thấm thoát cũng 4 năm trôi qua. Tôi mất liên lạc với vợ cũ hoàn toàn. Hiện tại, tôi cũng có một gia đình nhỏ. Vợ mới tôi đang mang thai được 7 tháng. Em hiền lành, ăn nói cũng không sắc sảo như vợ cũ tôi nhưng rất hay ghen. Đặc biệt, em ghen với vợ cũ tôi rất nhiều. Lúc nào em cũng bảo sợ chúng tôi "tình cũ không rủ cũng tới" dù tôi giải thích giữa chúng tôi chẳng còn gì nữa.
Thế mà mới hôm qua thôi, tôi vô tình gặp lại vợ cũ trong siêu thị. Khi dẫn vợ đi mua đồ sơ sinh, tôi thấy ai rất giống vợ cũ nhưng không chắc chắn nên không dám hỏi trước. Cô ấy lại gần, chủ động chào hỏi tôi trước. Nhìn vợ cũ, tôi bàng hoàng bởi cô ấy quá khác thời sống với tôi. Cô ấy như biến lại thành cô gái tôi từng theo đuổi: trẻ trung, đáng yêu nhưng cũng mạnh mẽ, quyến rũ.
Vừa lúc đó, một đứa bé trai tầm 3 tuổi chạy ùa tới ôm lấy chân vợ cũ tôi ríu rít gọi mẹ. Nhìn cậu bé ấy, tôi chết sững người. Thằng bé giống tôi như tạc. Vợ cũ tôi cười, bảo đấy là con cô ấy, không liên quan gì đến tôi cả rồi dắt con đi.
Từ hôm qua đến nay, tôi như kẻ mất hồn. Tôi cứ tự hỏi tại sao khi sống với tôi, vợ cũ lại tàn tạ đến đáng thương, còn bây giờ thì... Rồi đứa bé kia, liệu nó có phải là con tôi không? Tôi có nên hẹn gặp vợ cũ để hỏi cho rõ không mọi người? Và nếu đúng thằng bé là con tôi thì tôi phải làm sao để chu cấp, thăm nuôi con mà không làm tổn thương vợ mới đây?
(thanhtu...@gmail.com.vn)
N.T.M.H