(Tổ Quốc) - Đến khi xe hú còi ngay trước cổng nhà, bố mẹ chồng mới hớt hải chạy sang nhà tôi hỏi chuyện. Vậy mà chồng vẫn đứng ở cửa để chửi mắng.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm nay, đã xây được nhà riêng ngay ở bên cạnh bố mẹ chồng nên cuộc sống cũng được thoải mái hơn. Hàng ngày tôi đi làm thường gửi con bên bà nội, hàng tháng chúng tôi biếu một triệu đồng để bà bồi dưỡng. Mỗi khi đi làm về, nghe thấy tiếng xe tôi dựng là bà mang cháu sang trả ngay nhưng tôi cũng chẳng để bụng vì bà coi cháu vất vả cả ngày rồi.
Cùng đi làm nhưng về đến nhà, chồng không bao giờ động tay chân vào việc gì. Những khi con khóc đòi bế đi chơi, bảo anh ấy đưa con dạo đâu đó thì chồng cáu gắt bảo đi làm về mệt cần nghỉ ngơi. Nói xong anh dán mắt vào điện thoại, còn tôi tủi thân lắm, vừa địu con vừa nấu cơm dọn nhà cửa. Chỉ đến khi nào mâm cơm được bày biện ra rồi chồng mới vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
Những khi ăn xong, nhờ chồng rửa cái bát để vợ cho con ăn, thế mà anh ấy chỉ lắc đầu xua tay nói là không muốn làm mấy việc của đàn bà. Không muốn không khí gia đình căng thẳng nên tôi luôn nhẫn nhịn chịu thua thiệt về phần mình.
Tuần trước, bị ốm sốt lên đến 40 độ, ở công ty không thể làm việc tiếp nên được đồng nghiệp chở về tận nhà. Buổi tối chồng đi làm về, tôi bảo nấu nướng giúp vợ nhưng anh ấy chạy ra ngoài chợ mua về hai bát phở thế là xong bữa.
Khoảng 9h đêm, con khóc gắt ngủ, tôi vẫn bị sốt, đau đầu, đứng cũng chẳng vững nên nhờ chồng đưa con sang nhà bà nội để dỗ cho ngủ. Thế nhưng chồng gắt lên bảo: "Cả ngày làm phiền ông bà rồi, đến tối phải để cho nghỉ ngơi chứ, vốn người già đã khó ngủ rồi".
Chồng cũng chẳng chịu ru con mà tắt điện lên giường nằm ngủ, để mặc cho con khóc vang cả nhà. Lúc đó tôi chỉ biết hận chồng, trách mình bạc phận lấy được người vô tâm, quý trọng giấc ngủ hơn vợ con.
Dù mệt rũ người nhưng tôi vẫn cố bò dậy để ru con ngủ nhưng tay chân cứ run lẩy bẩy, không thể ôm chặt con được nên tôi gọi chồng dậy. Nào ngờ anh quát vào mặt vợ: "Đi làm cả ngày đã mệt, về nhà ngủ cũng không được yên, vợ với chẳng con, cút hết đi cho khuất mắt tôi".
Câu nói của chồng khiến tôi ứa nước mắt, sao anh lại vô tình với vợ con đến vậy chứ? Ngày còn yêu nhau anh chiều chuông chăm sóc tôi là vậy, sao giờ đây lại đối xử với tôi quá tệ bạc.
Cuối cùng, tôi phải gọi điện cho 115 đưa tôi đi viện. Đến khi xe hú còi ngay trước cổng nhà, bố mẹ chồng mới hớt hải chạy sang hỏi chuyện và bế cháu dỗ dành giúp còn tôi thì một mình theo xe với bác sĩ vào viện. Chồng đứng ở cửa chửi bới mắng mỏ tôi làm quá mọi chuyện, rằng tôi không biết tiếc tiền đòi thuê xe cấp cứu, rồi thì phá giấc ngủ của cả nhà...
Nằm trong viện mà ứa nước mắt mọi người ạ. Sau khi xuất viện, tôi đã ôm con và dọn đồ về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Nhưng giờ bố mẹ tôi không muốn tôi ly hôn. Bố tôi bảo lý do quá vớ vẩn, không đáng để ly hôn. Còn mẹ thì bảo tôi cố chịu thêm 1-2 năm, con lớn rồi là tôi đỡ khổ.
Tôi thật không biết có nên nghe lời bố mẹ hay cương quyết theo ý mình đây. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(tranduyen...@gmail.com)
P.P.L.I