(Tổ Quốc) - "Tiếng nói yếu ớt của chồng làm tôi lo lắng lắm. Tôi chỉ biết anh phải chuyển sang khu bệnh nặng..."
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện của một cô vợ có chồng mất vì dịch bệnh.
"Tôi đã từng có 1 gia đình êm ấm. Một công việc ổn định. Vậy mà dịch bệnh đến bất ngờ khiến cả gia đình không trở tay kịp. Tôi lấy chồng được 10 năm. 2 con nhỏ và chồng đều làm thuê, ở trọ trong căn phòng nhỏ chưa đến 20m2.
Vì 2 bên gia đình đều khó nên không gửi con về quê được. Cuộc sống đủ ăn đủ chi tiêu khiến chồng và tôi đều bóp mồm bóp miệng nhưng hiểu tính nhau nên ít khi cãi vã. Vợ chồng tôi đều từ quê lên Sài Gòn kiếm ăn, nương nhau mà sống.
Đêm hè nóng nực. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng loa đài phong toả khu phố thật sự hoảng loạn. Tôi và anh đi cách li một nơi, hai con một nơi. Cả anh và tôi đều nhiễm Covid-19 nhưng tình trạng khác nhau nên ở 2 khu khác nhau.
Tôi vẫn từng ngày nghe được tin con không sao. Nhưng chồng tôi ngày 1 trở nặng. Tôi nhẹ hơn nên luôn cố gọi hỏi thăm chồng. Tiếng nói yếu ớt của chồng làm tôi lo lắng lắm. Tôi chỉ biết anh phải chuyển sang khu bệnh nặng.
Những lần gọi thưa dần. Bỗng hôm thứ 2 tôi không gọi được cho anh nữa. Rồi tôi nhận được tin nhắn báo anh mất rồi. Tôi bật khóc nức nở. Còn 2 con, còn tôi. Phải sống tiếp như thế nào. Phải bước tiếp ra sao.
Tôi không biết hôm ăn cùng nhau bữa cơm đó lại là bữa cơm cuối cùng, hôm xếp quần áo cho anh lại là lần cuối, tôi sẽ chẳng bao giờ còn được gặp anh nữa.
Tại sao anh lại bỏ tôi đi? Tôi cắn răng chịu đựng. Cố không khóc nhiều mà nước mắt cứ chảy. Tôi phải sống. Phải thở để về nhà nhận tro cốt anh, phải chờ ngày về để gặp anh dù chỉ là cát bụi.
Hôm đi anh còn bảo tôi: "Cách ly cho còn nhớ nhau, đừng lo quá". Ấy vậy mà người đi vẹn nguyên khi trở về chỉ còn là hạt bụi.
Tôi phải làm sao để về với 2 con. Nhất định tôi phải quay về với 2 con. Mà sao tôi thấy đường về sao xa quá".
Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đau đớn tận cùng.
Đính kèm chính là ảnh chụp màn hình tin nhắn chỉ có 7 từ: "Chồng em mất rồi, gắng nha em".
Nhiều người đọc xong bài tâm sự mà rơi nước mắt. Đến cuối cùng, hai vợ chồng cùng đi cách ly nhưng người về được, người lại vĩnh viễn ra đi mãi mãi.
Dịch bệnh đã khiến chúng ta mất mát quá nhiều. Hy vọng tất cả hãy vững vàng, hay cùng chung tay chống lại dịch bệnh để cuộc sống bình thường sớm quay về.
Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng bày tỏ sự thương cảm dành cho người vợ.
"Cố gắng lên chị, đau đớn nhất chính là cách biệt âm dương. Chị hãy vững vàng để còn nuôi con nữa. Đọc bài viết mà thương chị thật nhiều", một dân mạng bình luận.
"Thấu hiểu cho nỗi đau của bạn khi má mình cũng qua đời cách đây không lâu vì dịch bệnh. Đúng là khi người quan trọng rời xa, ta bần thần nghĩ lại về bữa cơm cuối, hình ảnh cuối mà đau thắt lòng. Dù sao vẫn phải cố gắng lên bạn nhé", dân mạng khác viết.
Nhật Hạ