(Tổ Quốc) - Mấy tuần nay đi làm lại sau dịch đã mệt mỏi rồi, chỉ vì một con mèo mà vợ tôi cũng gây chuyện ầm ĩ.
Hôm nay mưa lạnh dầm dề, sáng bước chân ra đường tôi đã dự cảm có chuyện không lành. Y như rằng, đang chuẩn bị ăn trưa thì mẹ tôi gọi điện: "Long ơi về nhà ngay vợ mày nó đòi bỏ đi đây này!".
Nhìn đường vừa bẩn vừa ướt, nhà thì cách công ty mấy cây số, chạy đi chạy về sợ hết cả giờ nghỉ trưa. Nhưng bình thường chẳng bao giờ mẹ tôi gọi báo tin kiểu thế, nghe giọng biết bà không nói đùa nên tôi phải mặc áo mưa lấy xe về luôn. Đi được một đoạn thì có bà cụ đạp xe vượt đèn đỏ, dù tôi đi chậm phanh kịp nhưng bà vẫn lăn ra gào khóc ầm ĩ bắt đền tiền, mọi người xung quanh nói đỡ mấy câu bà mới chịu đứng lên giải tán tắc đường.
Dựng xe lên thì quần áo cũng lấm bẩn hết, điện thoại trong túi rung liên tục nhưng trời mưa nên tôi chẳng dám rút ra nghe, bực bội phóng thẳng về nhà. Vợ tôi mới đi công tác 2 hôm về, sáng nay vẫn gọi điện nói chuyện với giọng bình thường mà bây giờ đã dở chứng rồi?!?
Dựng xe xuống cái tôi phi vào nhà hỏi mẹ luôn xem có chuyện gì. Bố tôi đang rung đùi ngồi xem phim, còn chị dâu thì đang cho cháu ăn bột. Nhìn khung cảnh gia đình chả giống đang có drama gì cả, thấy mỗi vợ tôi mặt bí xị ngồi bệt trong góc bếp ôm con mèo cưng. Tôi ôm vợ dỗ dành mà hỏi gì cô ấy cũng không thưa, cứ mếu máo như trẻ con.
- Chuyện là như nào hả mẹ, con mèo của vợ con bị gì?
- À, thì mấy hôm đi công tác nó dặn mẹ chăm con Mun chu đáo, con đi làm nên chả biết mẹ ở nhà phải hót phân cho nó, bón cho Mun ăn, chải lông vuốt ve các kiểu, chụp ảnh báo cáo con dâu nữa. Đi có 2 hôm mà nó thương mèo nhớ mèo hơn cả mẹ đẻ, đêm qua chẳng biết chuột ở đâu chui vào cắn con Mun sứt tai nên con dâu về nhìn thấy xót ruột, khóc lóc đổ cho mẹ hành hạ con mèo. Đấy, khổ chưa, mẹ còn băng bó cho Mun cẩn thận mà chả thèm cảm ơn!
Trời ạ, tưởng có chuyện gì ghê gớm, hóa ra là tại con mèo! Khổ lắm cơ, biết tính vợ xưa nay cuồng chó mèo nhưng tôi không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng như thế. Ngày trước yêu nhau tôi không thích nuôi con gì cả nhưng vì thương cô ấy nên tôi mới đồng ý để vợ bế con mèo cưng theo, ai ngờ cô ấy lại xích mích với mẹ chỉ vì con ranh lông lá kia. Chán lắm nhưng tôi vẫn phải dịu giọng nói với vợ.
- Thôi có gì đâu em, nó là mèo thôi mà, không bị gì nghiêm trọng là tốt rồi. Mẹ làm sao trông nó cả ngày được, mẹ cũng phải làm việc khác chứ. Chẳng may Mun nó bị thương đâu phải lỗi của mẹ.
- Anh bị làm sao đấy. Em thương Mun như con, ngày xưa nó ốm yếu gần chết nhưng vẫn cố gắng sống được đến bây giờ. Chuột cắn nó chảy máu nham nhở cả mặt với tai như này mà anh bảo không có gì? Nó ngủ trong phòng với anh mà anh cũng chẳng biết gì cả, em đi có 2 hôm về nó đã như này rồi. Đi lâu nữa chắc nó chết cũng chả ai quan tâm.
- Sao em quá đáng thế? Anh biết em yêu mèo nhưng đừng có thần thánh hóa nó lên. Mà con Mun là mèo, đã không bắt được chuột thì thôi còn để chuột cắn cho, em phải mắng nó chứ!
- Ơ cái anh này. Đúng là loại người vô tâm không biết thương động vật. Em không ở với anh nữa, em muốn về với mẹ!
Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem cô vợ 27 tuổi của tôi ăn vạ này! Có thua đứa trẻ con không cơ chứ. Vợ thì nhõng nhẽo, mẹ thì lầy lội, mẹ tôi đứng bếp vừa nấu ăn vừa cố tình chọc con dâu khóc thêm.
- Chồng về rồi đấy con dâu, muốn ký đơn ly hôn thì lấy ra luôn cho nóng, có mọi người ở đây chứng kiến rồi. Nãy con gào khóc dứt tóc kêu muốn ly hôn vì chồng vô tâm, mẹ không biết yêu động vật, giờ lại trề môi ra nũng nịu là sao? Cần mẹ xếp đồ cho đi không, đang mưa thế này mẹ sắm cho cái ô nữa nhé.
Đang lúc căng thẳng mà mẹ tôi nói chuyện kiểu lầy, cả nhà nghe xong ai cũng bò lăn ra cười. Tôi đang bực mình vì thói trẻ con của vợ mà cũng không nhịn được, dỗ vợ đứng lên chứ ngồi đất lạnh mai lại ốm. Đã bánh bèo lại còn dở hơi, chả hiểu sao tôi lại cưới cô này làm vợ?!?
Aries