(Tổ Quốc) - Vợ vội vàng lấy tay che tập tài liệu đó đi, song những gì cần nhìn tôi đã thấy hết cả.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 2 năm, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa có con. Lúc mới lấy nhau thì chưa bị giục giã, nhưng bây giờ, khi thấy chúng tôi vẫn chẳng khác nào vợ chồng son, bố mẹ 2 bên bắt đầu sốt ruột. Đặc biệt là mẹ tôi. Bà mong ngóng cháu bồng cháu bế từ lâu lắm rồi.
Tôi cũng đã nhiều lần bàn với vợ chuyện sinh con. Bởi cuộc sống vợ chồng đã ổn định, nhà cửa, xe cộ đều có hết rồi. Nhưng cô ấy cứ gạt đi, nói rằng chưa phải lúc. Vợ bảo mới 25 tuổi, còn chưa chơi đủ, cô ấy không muốn vướng bận vào con cái quá sớm.
Tuần trước tôi đi công tác cả tuần. Mãi đến sáng thứ 2 mới về đến Hà Nội. Thú thật, mấy ngày xa vợ, tôi nhớ cô ấy lắm. Cũng lâu rồi vợ chồng chưa gần gũi nhau. Thế là buổi tối hôm ấy, tôi rủ vợ đi ngủ từ sớm.
Biết toan tính của tôi, vợ có phần e ngại. Cô ấy khéo từ chối và giải thích rằng, hôm nay bị mệt, sợ làm tôi mất hứng. Nhưng tôi không chịu được nữa, cứ ôm lấy vợ mà "xung trận" thôi. Sau vài chiêu giường chiếu của tôi, vợ bắt đầu đáp lại nhiệt tình. Biết ngay mà, rõ ràng cô ấy cũng nhớ tôi, vậy mà còn khéo ngụy biện mình mệt, mình không thích...
Chúng tôi lao vào nhau như hổ vồ, nhiệt tình trao cho nhau tất cả để thỏa mãn những nỗi khát khao khi xa nhau nhiều ngày. Không biết có phải do vợ chồng tôi sung sức quá không, mà khi đang ân ái hùng hục thì chồng sách trên giá, ngay phía đầu giường bỗng đổ sập xuống, rơi đúng vào đầu tôi đau điếng!
2 vợ chồng đều hoảng hồn với sự cố ngoài ý muốn này. Tôi hơi choáng, đưa tay lên xoa xoa đầu. Tuy nhiên, ánh mắt của tôi bỗng đổ dồn về 1 hướng khác. Vợ tôi hiểu ý tức thì, đẩy mạnh tôi ra, vội vàng lao về hướng đó. Cô ấy mau mắn lấy tay che tập tài liệu đó đi, song những gì cần nhìn tôi đã thấy hết cả.
Trong đống sách rơi xuống có 1 tập tài liệu mỏng bị tung ra. Tôi đọc rõ mồn một 5 chữ in đậm "Kết quả khám phụ khoa". Dưới dòng chữ đó là kết luận của bác sĩ. Vợ tôi bị viêm âm đạo nặng. Những hình ảnh được chụp lại khiến tôi lập tức cảm thấy ám ảnh, kinh tởm. Tôi rùng mình, vội vàng nhảy xuống giường, lấy quần áo và lao vào nhà tắm để gột rửa. Tự nhiên tôi sợ mình bị lây bệnh của cô ấy.
Khi bước ra ngoài, tôi thấy vợ đang khóc thút thít. Nhưng tôi chẳng có chút nào động lòng cả. Tôi hỏi cô ấy bị như thế lâu chưa, chơi bời ở đâu mà để bị mắc bệnh. Vợ chồng tôi trước nay vẫn quan hệ lành mạnh, không lý gì cô ấy bị viêm nhiễm nặng như vậy cả? Tôi còn hỏi vợ bệnh này có lây sang chồng được không? Bởi vì không biết nên chúng tôi vừa quan hệ mà?
Vợ tôi càng khóc to hơn, lao vào cào cấu, trách tôi không tin cô ấy. Cô ấy khẳng định bệnh này có thể chữa được, không lây sang chồng. Đó là viêm nhiễm bình thường mà thôi. Nhưng tôi đẩy vợ ngã dúi dụi xuống giường, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tin làm sao được cơ chứ? Có khi những ngày tháng tôi đi công tác xa nhà, cô ấy ăn chơi sa đọa nên mới bị mắc bệnh.
Ngay hôm sau, vợ tôi bỏ về bố mẹ đẻ. Cô ấy để lại mẩu giấy nhắn, nói rằng nếu tôi tin và chấp nhận thì hãy về đón cô ấy. Nếu không, chúng tôi sẽ gặp nhau ở tòa li dị. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa về đón vợ lên. Tôi vẫn đang phân vân lắm. Mấy ngày qua tôi có lân la hỏi đám bạn của vợ để điều tra xem cô ấy có đang qua lại với ai, hay có ăn chơi, quan hệ bừa bãi không? Tuy nhiên chưa tìm ra chứng cứ gì. Có thể là bạn bè với nhau, nên đám người đó bao che chăng?
Mà nếu đúng như cô ấy khẳng định, không làm chuyện gì có lỗi với tôi, thì tôi cũng chưa thể bỏ qua được chuyện này. Bởi những hình ảnh từ kết quả khám phụ khoa của vợ vẫn đang ám ảnh tôi. Sau này gần vợ, tôi không chắc mình có đủ tự tin để không nghĩ về những hình ảnh đó. Giờ nghĩ lại lúc quan hệ với cô ấy, tôi lại thấy kinh tởm và rùng mình.
Hướng Dương HT