(Tổ Quốc) - Thế này thì quá lắm rồi, không kiềm chế nổi, cô đanh mặt đáp lại Tuấn...
Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của phụ nữ đấy là lấy phải chồng keo kiệt. Tất nhiên, sợ mà tránh được thì chẳng có gì phải nói. Khổ nhất là cưới nhau về rồi mới hiểu bản chất của đối phương, khi ấy hôn nhân giống như rơi vào bể khổ.
Có nhiều người chọn cách nhắm mắt tự dằn lòng rằng: Thôi thì "đâm lao phải theo lao", đã là vợ chồng rồi xấu mấy cũng phải nghiến răng chấp nhận. Nhưng ngược lại, cũng có cô vợ không chấp nhận được tính kẹt xỉ khó ưa của chồng mà vùng dậy "uốn nắn" lại đối phương cho cuộc sống hôn nhân được dễ thở. Giống như câu chuyện chia sẻ của cô vợ trẻ Lan Phương dưới đây là 1 ví dụ.
Phương kể, cô với Tuấn – chồng cô quen nhau trong một lần dự đám cưới của một người bạn thân. Sau buổi gặp gỡ, nói chuyện, Tuấn thấy ấn tượng nên xin số điện thoại của cô từ người bạn kia để liên lạc.
Tuấn ngỏ lời yêu với Phương được khoảng 3, 4 tháng thì anh nhận nhiệm vụ vào Nam công tác hơn 1 năm. Từ đó hai người chủ yếu liên lạc qua điện thoại, Zalo, hoặc Facebook. Phương tâm sự rằng, trong khoảng thời gian hẹn hò, vì không được ở gần nên cô thật sự không hiểu hết được tính nết của bạn trai như thế nào.
Có điều, mỗi lần nghỉ phép về gặp người yêu, Tuấn luôn tỏ ra ga lăng, tâm lý lắm. Hết thời gian công tác miền Nam, Tuấn ra Bắc là hai người tổ chức đám cưới. Cứ nghĩ tình yêu như vậy xem như có cái kết đẹp. Ngờ đâu về sống chung dưới 1 mái nhà rồi, tính cách của Tuấn mới dần được bộc lộ. Thực ra anh chẳng những không ga lăng tâm lý như những gì anh thể hiện lúc yêu, mà ngược lại còn vô cùng gia trưởng, keo kiệt.
Ngay như hôm cưới, tiền mừng, của hồi môn Tuấn đều bắt vợ phải đưa cho anh giữ hết. Anh bảo đàn bà không quản được kinh tế, hứng lên mua sắm váy áo linh tinh hết sạch tiền. Thậm chí thẻ lương của vợ Tuấn cũng cầm luôn, chỉ để 1 khoản cho Phương chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Tháng nào chi tiêu phát sinh, Tuấn lại chất vấn lên chất vấn xuống bắt vợ "giải trình" khốn khổ. Mệt mỏi, nhưng Phương vẫn cố nhịn cho cửa nhà yên ấm.
Mà ở Tuấn đâu chỉ có mỗi kẹt xỉ thôi đâu, anh còn gia trưởng phân biệt nội ngoại kinh khủng. Lúc nào anh cũng dặn vợ phải chăm sóc bố mẹ chồng thật tốt, thật chu đáo. Ngược lại với bố mẹ vợ, anh lại tỏ ra thờ ơ, chẳng mấy khi quan tâm hỏi han tới bố mẹ Phương, có khi cả năm còn không gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ vợ được 1 lần.
Thời gian gần đây, sức khỏe của bố Phương yếu đi rất nhiều, có đợt còn phải nằm viện cả tháng thành ra lương hưu của cả 2 ông bà dồn lại cũng không đủ chi trả viện phí, thuốc men. Tuy ông bà không kể, nhưng xem tình trạng ốm đau của bố là Phương hiểu.
Hôm đó cuối tuần, cô rủ mãi Tuấn mới chịu đưa vợ về thăm nhà ngoại. Trước lúc đi, cô đặt vào tay mẹ 5 triệu để bà lo tiền thuốc thang, mua đồ tẩm bổ cho bố. Mẹ Phương cứ giãy lên không nhận, bà bảo có thể lo được, không phiền tới các con. Sau Phương nói mãi, bà mới chịu cầm nhưng bà nói rõ ràng: "Thôi cứ coi như mẹ vay của các con. Lúc nào mẹ có sẽ gửi lại hai đứa".
Tuấn đứng bên khó chịu lắm, đợi tới khi về đến nhà, mặt anh hằm hằm quát vợ: "Tiền đâu mà cô đưa cho mẹ cô nhiều thế? Có phải cô bớt xén tiền sinh hoạt để gửi về ngoại không?".
Thái độ của chồng khiến Phương không khỏi thất vọng. Cố nhẫn nại, Phương giải thích: "Đó là tiền làm thêm em mới nhận được hôm qua, bố mẹ ốm thiếu tiền nên em đưa cho ông bà. Anh đừng có nghi ngờ vớ vẩn".
Vợ nói thế, Tuấn liền quay giọng khác: "Tiền nào thì cũng là tiền của gia đình này cả. Cô tiêu pha thế nào đều phải bàn qua với tôi, cấm vượt mặt như thế. Mẹ cũng nói là chỉ vay thôi. Cô liệu mà đòi không bà lại quên".
Chồng keo kiệt quá làm Phương ức tận cổ, không kiềm chế nổi, cô đanh mặt đáp lại Tuấn: "Mẹ vợ ốm, em biếu có 5 triệu bạc anh cũng giục đòi. Vậy lúc bố mẹ em bán đất cho chúng mình cả tỷ bạc mua nhà sao anh không tính, không bảo em nhắc anh lo trả tiền cho họ? Anh nên nhớ, cũng vì dồn hết tiền cho mình mua nhà nên bố mẹ em mới hết tiền đó".
Phương kể, sau khi nghe vợ nói thế, Tuấn im bặt luôn không dám í ới nói thêm câu nào, từ hôm sau cũng không dám giục cô đòi tiền bố mẹ vợ. Ngược lại từ bấy tới giờ thi thoảng anh còn chủ động sang biếu bố mẹ cô tiền, rồi mua hoa quả, sữa đường cho họ, điều mà ngày trước Tuấn chưa từng làm. Thấy chồng thay đổi tiến bộ như thế Phương mừng lắm. Cô vừa cười vừa bảo: Xem ra cô vẫn "cải tổ" được chồng chứ không phải Tuấn đã "hết thuốc chữa".
Hải Hương