(Tổ Quốc) - Câu nói của mẹ chồng Lan không chỉ khiến cô bất ngờ mà hội chị em còn ủng hộ tích cực!
Lan lấy chồng hơn một năm thì bầu bí rồi lại sinh con khiến cô đành gác lại công việc để ở nhà chăm sóc em bé và lo việc nội trợ.
Thế là kinh tế trong gia đình đều đổ dồn lên vai Quân. Thương chồng một mình cáng đáng cả nhà gồm vợ con và mẹ già, Lan tự nhủ sẽ quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn trước để Quân vơi đi cảm giác mệt mỏi, căng thẳng.
Về phía Quân, ban đầu anh cảm thấy vui vẻ. Chuyện chăm sóc gia đình vốn là trách nhiệm, nghĩa vụ của người đàn ông. Nên khi thấy Lan cứ áy náy về việc đó, Quân liền ôm vợ bảo rằng: "Em cứ yên tâm ở nhà chăm con và bồi bổ cơ thể. Mọi chuyện cứ để anh lo".
Thấy chồng nói vậy Lan cũng yên tâm. Nhưng dạo gần đây Quân hay đi sớm về muộn, nhiều đêm anh phải thức rõ khuya để làm việc.
Thế rồi nhiều ngày như thế trôi qua, cũng có thể do áp lực công việc cộng thời tiết không mát mẻ như ý muốn, anh hay gắt gỏng với vợ hơn. Lan chỉ cần làm sai một việc rất nhỏ, Quân cũng to tiếng. Nhiều khi chuyện chẳng đáng gì nhưng Quân vẫn "mặt nặng mày nhẹ" với cô.
Thấy con trai càng ngày càng bất đồng với vợ, mẹ anh đã nhiều lần khuyên bảo. Anh cũng vâng dạ rồi được vài hôm lại "chứng nào tật nấy". Những câu nói gắt gỏng, làm Lan tổn thương trước kia anh không bao giờ nói, nhưng bây giờ nó là chuyện cơm bữa.
"Ngu thế", "đồ ăn hại", "đần à",... là những câu anh thốt ra thường xuyên mỗi lần không vừa ý với Lan. Tuy vậy cô vẫn nín nhịn vì biết chồng chỉ là đang "giận cá chém thớt".
Điển hình như bữa cơm hôm nay. Biết chồng được về sớm, lại muốn đãi anh một bữa ra trò sau một tuần anh làm việc căng thẳng, Lan đã đi chợ từ sớm. Cô xắn tay vào bếp nấu một loạt món Quân thích. Nào là canh cua, vịt quay, thịt rang xém cạnh,... Đặc biệt cô còn tâm lý mua cả nem chua về để chồng nhắm bia.
Vừa trông con ngủ vừa nấu ăn, những giọt mồ hôi lăn dài trên má Lan. Nhưng nghĩ đến tối nay chồng về, nhìn thấy mâm cơm ngon sẽ mỉm cười vui vẻ, Lan cũng thấy hạnh phúc theo.
Đợi mãi cuối cùng Quân cũng về, cô giục anh vào tắm rửa cho mát rồi ra ăn cơm. Tuy nhiên, khi Lan vừa bưng bát cơm lên ăn, thì Quân đập đũa đến chát một tiếng xuống bàn ăn khiến cả cô, cả mẹ chồng giật mình.
- Thịt thì mặn chát, canh thì nhạt thếch như nước lã thế này ai ăn được? Ở nhà nấu có mỗi bữa cơm chứ có phải làm gì cao lớn đâu mà cũng không xong?
Chồng sửng cồ lên mắng tới tát như vậy khiến Lan lúng túng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng lại thêm lời: "Đúng đấy, cái Lan vụng về, không biết nấu ăn. Mẹ cũng ăn chán cơm của nó nấu rồi".
Quân đang định hưởng ứng theo ý của mẹ, thì bà lại nói tiếp: "Nên thế từ nay Quân nấu cơm đi. Con nấu ăn ngon mà mẹ lại thích ăn".
Được mẹ bênh vực, Lan quay ra vờ hối lỗi: "Vâng ạ, con nghe lời của mẹ". Còn Quân bị hớ một vố khiến anh chẳng thể nói lên lời, đành cầm bát cơm lên ăn tiếp.
Tối hôm ấy, mẹ chồng Lan gõ cửa phòng cô. Khi cả hai vợ chồng ở trong phòng, mẹ Quân vờ nói lớn: "Mẹ nhờ cô bạn đặt cho 2 vé đi du lịch. Mà mẹ rủ mãi chẳng có ai đi với mẹ. Lan đi với mẹ nhé. Sáng mai mẹ con mình đi luôn".
Vợ chồng cô bất ngờ trước câu nói của mẹ, Lan vội vàng lên tiếng: "Mẹ ơi còn bé Bin không có ai trông mẹ ạ".
"Chẳng phải có Quân đó sao. Quân chăm con hộ Lan mấy ngày nhé. Chứ mẹ đặt vé, thích đi chỗ đó lâu rồi mà không rủ được bà nào đi cùng. Không đi thì tiếc lắm mà mẹ buồn" - bà mẹ quay sang nói với con trai.
Vì chẳng thể cãi lời mẹ, Quân đành đồng ý.
Thế rồi như đã bàn, sáng hôm sau Lan và mẹ chồng mình bắt taxi ra sân bay. Quân ở nhà trông con.
Ban đầu anh cứ nghĩ con ngoan vì mỗi lần đi làm về là thấy bé tự chơi rồi sau đó theo mẹ đi ngủ. Nhưng không ngờ sáng nay khi thức giấc còn đang ngái ngủ, không thấy mẹ đâu, bé Bin khóc òa "ăn vạ" rõ lâu khiến Quân không biết dỗ dành con làm sao.
Được một lúc, khi bé vui vẻ trở lại thì nó lại nghịch ngợm, leo trèo rồi chạy hết chỗ nọ chỗ kia để khám phá. Quân chạy theo con cả ngày cũng thấy mệt thở không ra hơi.
Đến trưa, có đồ ăn Lan chuẩn bị sẵn cho con nhưng anh nịnh bé thế nào nó cũng không chịu ăn. Ngậm cơm rồi chạy phun ra khắp sàn nhà. Quá bực bội, Quân quát con thì bé lại lăn ra khóc hờn.
Mới trông con được nửa ngày mà Quân cảm thấy mệt mỏi như người đi làm cả tuần. Đến cơm trưa anh cũng chẳng nấu được, đành phải gọi đồ ăn từ xa. Hai bố con cũng chẳng nghỉ trưa, Quân cứ lẽo đẽo theo sau con vì sợ bé nghịch ngợm quá ngã ra một cái thì khổ!
Lúc bấy giờ Quân mới nghĩ ra những ngày Lan ở nhà trông con thật vất vả. Thế mà cô vẫn hoàn thành hết việc nhà, rồi lo cơm nước được cho gia đình. Lan lại chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn gì hết. Ở cô luôn có nụ cười bình yên và động viên anh.
Quân cảm thấy ân hận. Có lẽ vì mải mê kiếm tiền quá, anh chẳng bao giờ để ý cảm xúc của vợ. Đã thế anh còn gắt gỏng, mắng nhiếc vợ mình. Lan không phải người ở mà phải nghe những lời anh trì triết cô như vậy. Và đã rất lâu rồi anh không nói lời yêu thương vợ mình...
Nghĩ đến đây, Quân vội tìm điện thoại để nhắn cho vợ: "Lan ơi, anh biết lỗi rồi, em đi chơi về sớm với bố con anh nhé".
Tin nhắn gửi đi không lâu thì Quân nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh vội vàng ra mở thì hóa ra vợ và mẹ anh đã trở về.
Quân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ anh đã nói: "Thế một ngày trải nghiệm việc trông con, Quân thấy thế nào". Anh gãi đầu gãi tai không dám nói thì bà thêm lời: "Từ nay đừng bao giờ mắng mỏ, gắt gỏng với vợ nữa. Nó ở nhà trông con cũng cực lắm. Từ ngày ở nhà Lan còn gầy đi trông thấy mà con không để ý đó. Con phải nhìn ra sự hi sinh của vợ mình mà trân trọng!".
Quân liền xin lỗi vợ. Quả thực, ở nhà có gần một ngày với con anh cũng gần như phát điên. Anh nhận thấy mình thật tồi tệ và Quân muốn bù đắp lại cho vợ nhiều hơn!
Hướng Dương HT