(Tổ Quốc) - Dù cố gắng giữ tâm trạng tốt nhất nhưng tôi vẫn phải rơi lệ vì những trò hèn hạ của chồng mình.
Chồng tôi là người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao, điều này anh ấy đã thể hiện ra ngay từ khi chúng tôi còn yêu nhau. Trước đây tôi cũng là cô gái hiền lành ngoan ngoãn, yêu anh ấy vì sự phong độ và khí chất. Tuy nhiên những lần anh "dụ dỗ" làm "chuyện ấy", tôi đều từ chối. Cho tới lúc anh nói muốn chia tay thì tôi đã suy nghĩ lại thấu đáo. Nói chung là tôi sợ vì ngày đó mình vẫn còn trong trắng, chưa dám trao cho bất cứ người đàn ông nào cả. Chính chồng là "lần đầu tiên" của tôi.
Sau khi đã trải qua "lần đầu tiên" với chồng hồi hai đứa yêu nhau, tôi thấy mình và anh rất hợp nhau khoản "giường chiếu". Tình cảm của chúng tôi bền chặt hơn, ngày một yêu nhau sâu đậm. Bản tính của chồng, tôi biết hết. Anh là người sinh lý cao song lại cực kỳ chung thủy. Anh ấy muốn dành trọn vẹn những điều tuyệt vời nhất cho tôi. Nhờ vào nền tảng kinh tế vững chắc của gia đình tôi, sự nghiệp của chồng cũng bứt phá như diều gặp gió.
Tới đầu năm 2021, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự hân hoan của đôi bên gia đình. Mặc dù năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp làm ảnh hưởng tới nhiều mặt của cuộc sống song kinh tế của gia đình tôi vẫn rất tốt. Do đó vợ chồng vui vẻ và chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Chuyện "giường chiếu" của vợ chồng vẫn được duy trì đều đặn. Tôi mỗi ngày đều tập thể dục thể thao chăm chỉ để cải thiện vóc dáng.
Nói gì thì nói, chồng tôi cũng khá đẹp trai, phong độ, anh ấy còn tập gym nữa, nếu bây giờ tôi không chăm chút cho chính mình thì sớm muộn ông xã cũng chán vợ. Ngoài ra, tôi còn chăm chỉ lên các diễn đàn để học hỏi cách "ân ái" mới mẻ, thú vị của chị em phụ nữ.
Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi vào hồi tháng 6 tôi phát hiện mình có thai. Khi đó gia đình đôi bên đều vui vẻ chào đón tin tốt lành, duy chỉ có chồng tôi là không được vui lắm. Anh ấy còn bảo "Chả nhẽ phải 'ăn chay' 9 tháng 10 ngày sao?". Khi mới mang bầu, tôi vẫn còn phấn chấn và động viên ông xã, rằng thời gian trôi qua rất nhanh, và mình sẽ cố "chiều" chồng nhất có thể.
Song khi em bé trong bụng càng lớn, cơ thể nặng nề hơn, tôi cũng giảm đi ham muốn "chuyện ấy" rất nhiều. Cộng thêm việc bác sĩ dặn phải kiêng "ân ái" vào mấy tháng cuối nên tôi và chồng thống nhất không quan hệ nữa. Tôi biết với nhu cầu cao của chồng thì anh ấy hẳn sẽ thấy bứt rứt, khó chịu nên đã cố gắng "ân ái" qua đường miệng.
Ấy thế mà cũng chỉ được vài lần, tôi lại có cảm giác chán nản, rệu rã. Dần dần, mỗi tối khi chồng ngỏ lời, tôi từ chối, thậm chí còn gắt lên với anh ấy. Sau đó tôi quay sang một bên đọc sách. Đợt gần đây, chồng cũng tức giận, nói chuyện khó nghe hơn, tôi mặc kệ chẳng quan tâm. Điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ chính là em bé trong bụng được chào đời bình an.
Nào ngờ, chồng tôi ngày một quá quắt và có những hành động thiếu tôn trọng vợ. Đỉnh điểm nhất là anh xé vài trang sách tôi đọc mỗi tối. Tôi không hề biết chuyện này cho tới lúc giở sách ra đọc trước khi đi ngủ. Quay sang hỏi thì chồng tôi dửng dưng, tỏ thái độ cũng như ra phòng khách bấm điện thoại.
Thậm chí gần đây, anh ấy còn hay nhắn tin trên điện thoại hơn, tôi cũng chẳng biết có phải anh ngoại tình hoặc muốn "bóc bánh trả tiền" bên ngoài hay không. Tôi thực sự rất mệt mỏi nếu tình cảnh này cứ tiếp diễn. Những nhà khác vợ luôn được chồng thông cảm, thấu hiểu nhất là giai đoạn bầu bí. Vậy mà nhà tôi, lúc nào chồng cũng đòi hỏi, cũng ham muốn. Tôi không biết phải làm sao nữa, chứ như thế này thì sớm muộn vợ chồng sẽ phải ra tòa ly dị. Giờ đây, tôi thương em bé trong bụng mình, đã phải chịu những cảm xúc tiêu cực mà tôi dồn nén.
Liệu tôi có nên nói chuyện một cách thẳng thắn với chồng hay không? Và có nên cho anh ấy một giải pháp để thỏa mãn nhu cầu? Tôi rối trí quá, không nghĩ thêm được nữa...
M.B