(Tổ Quốc) - Cách hành xử của em dâu rõ ràng là vì tư thù với bố chồng.
Bố chồng lấy vợ muộn, lại kết hôn với một người phụ nữ kém 15 tuổi nên hiện tại tuổi ông đã cao mà vợ con thì hẵng còn trẻ. Tôi nghe chồng kể rằng ngày xưa bố anh vấp ngã trong cuộc sống rất nhiều, nợ nần, thất bại, bên cạnh không có ai nương tựa. Phải gắng gượng lắm thì mới dần dần cứu vãn lại và hoàn lương. Cũng chính bởi vậy nên ông chỉ lấy vợ khi đã đủ tự tin về mặt tài chính.
Hiện tại, bố chồng đã 70 tuổi, sức khỏe có nhiều thay đổi xấu, đặc biệt ông bị mắc chứng lãng tai, cộng thêm việc nhớ nhớ quên quên. Bố mẹ chồng có 3 người con, 2 trai 1 gái, trong đó chồng tôi là con cả. Chỉ có hai vợ chồng tôi là lên thành phố lập nghiệp, còn hai cô chú út thì vẫn ở quê, cách nhà tầm 10 cây tiện đi lại thăm bố mẹ.
Nhìn chung các thành viên trong gia đình ai nấy đều rất hiền lành vui vẻ, duy chỉ có em dâu khó ưa và tính ích kỷ. Cũng đúng thôi, nhà đằng ngoại của cô ta tuy cũng chỉ ngang tầm với nhà tôi nhưng bên ấy chiều con gái hết mực. Họ luôn muốn phía nhà tôi cũng phải đối xử với con họ như vậy. Đồng ý rằng ai nấy đều tôn trọng nhau song không phải vì vậy mà chiều quá sinh hư.
Ví dụ như những lúc cả nhà tập trung ăn uống, em dâu rất lười động tay vào bếp núc, thậm chí còn chê ỏng chê eo nếu món ăn không hợp ý, hoặc đến giờ mà vẫn được được ngồi vào mâm. Mẹ chồng tôi rất hiền, không giống như các bà mẹ chồng đáng sợ khác, vậy nên mới khuất mắt trông coi các tật xấu của em dâu.
Thời gian gần đây, trong nhà tôi xuất hiện nhiều mâu thuẫn, tranh cãi hơn liên quan tới chuyện tiền nong. Em trai chồng muốn được cho tiền mua ô tô, nhưng nghe qua thì hẳn ai cũng hiểu đây là sự đòi hỏi rất vô lý. Muốn có được cái gì đó thì phải nỗ lực bằng sức mình, đằng này lại dựa dẫm vào bố mẹ, thật là quá đáng. Còn chưa kể, em trai chồng đi học lái xe tốn hàng chục triệu đồng, như một cách để gây sức ép với bố mẹ.
Trong chuyện này, em dâu cũng đóng góp một phần làm mâu thuẫn trở nên căng thẳng. Nhà tôi và nhà cô thứ hai kiên quyết phản đối, nói em út nếu muốn có xe thì tự đi kiếm tiền. Thực ra tôi hiểu bố mẹ chồng cũng rất muốn hỗ trợ giúp đỡ con trai, nhưng đâu thể đùng một cái đưa số tiền lớn như vậy được. Cuối cùng, bố chồng là người đưa ra quyết định đã thẳng thắn nói ông sẽ giúp đỡ sau khi cảm thấy sẵn sàng. Hiện tại tiền chưa có nhiều, vẫn nên để dành dự phòng thì hơn.
Thái độ của vợ chồng chú út thay đổi hẳn, nhất là em dâu trở nên khinh khỉnh với bố mẹ chồng cũng như các anh chị trong nhà. Và rồi thật không thể ngờ, cô ta đã làm ra những chuyện cực kỳ đáng trách móc.
Như tôi đã kể ở trên, bố chồng mắc chứng lãng tai, vậy nên chồng tôi mới nói bố đừng đi đâu quá xa một mình, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nhưng bố chồng lại thích đạp xe ở quanh khu nhà, thậm chí sang cả một huyện khác để rèn luyện thể lực. Em dâu cũng biết điều này, cô ta đã đi đằng sau bố chồng, bấm còi to khiến ông ấy giật mình. Hậu quả là bố chồng bị ngã, rất may chỉ xây xước nhẹ. Sở dĩ chuyện này bị phơi bày rõ nét là vì một cô họ hàng xa đã chứng kiến và kể lại cho vợ chồng tôi nghe. Chính cô ấy cũng đỡ bố chồng dậy và sơ cứu vết thương cho ông.
Tôi lẫn chồng quá tức giận nên đem chuyện ra chất vấn em dâu. Đáp lại sự nghiêm túc của anh chị, ả ta bao biện rất quá đáng: "Em làm vậy để bố chồng biết đường sau này không ra ngoài đi linh tinh. Vậy là tốt cho ông ấy mà. Với em cũng đâu cố tình, chỉ là vô ý thôi. Anh chị đừng vì ghét em mà đặt điều".
Chắc chắn, đây là tư thù cá nhân với bố chồng. Nếu ông ấy không may gặp mệnh hệ gì, chẳng hiểu sự việc còn nghiêm trọng tới đâu. Trong thời gian tới, ắt hẳn em dâu và em trai chồng sẽ còn tỏ thái độ vì không đạt được mong muốn. Tôi rất lo sợ về lâu dài sẽ xảy ra thêm những câu chuyện tương tự...
M.B