(Tổ Quốc) - Tôi biết chị dâu là một người phụ nữ đoan chính, không có chuyện ngoại tình như mẹ nói nhưng vẫn chở bà đi đánh ghen.
Trong khi anh tôi đẹp trai thì chị dâu ngoại hình chỉ bình thường nên ngay từ những ngày đầu về làm dâu, mẹ đã tạo nhiều áp lực cho chị.
Anh trai tôi hiền khô, lại rất nghe lời bố mẹ nên trong nhà, chị dâu chẳng khác nào người giúp việc. Nhiều lúc nhìn thấy chị đứng ở ngoài ban công khóc mà tôi thương vô cùng nhưng nghĩ không phải việc của mình nên không hề nói giúp chị một câu.
Cho đến khi tôi đi lấy chồng, có về làm dâu người ta, tôi mới cảm nhận được nỗi khổ mà chị dâu đã và đang phải gánh chịu. Từ đó tôi thay đổi thái độ cư xử với chị, những lúc mẹ trách chị ấy, tôi liền phân tích giảng giải cho bà hiểu. Mong mẹ hãy coi chị ấy như con gái và đối xử tốt để gia đình được vui vẻ. Nhưng dường như bà để ngoài tai những điều tôi nói mà còn cho tôi là "trứng đòi khôn hơn vịt".
Mấy hôm trước, tôi nhận được điện thoại của mẹ bảo về gấp, lúc về tới nơi thì mẹ đã đứng sẵn ở cổng và rối rít yêu cầu tôi chở đi bắt quả tang chị dâu ngoại tình. Bà bảo có người bạn của bà nhìn thấy chị dâu vào quán cà phê với một người đàn ông khác. Rồi mẹ đọc địa chỉ bảo tôi tới đó.
Đến nơi, tôi vừa dựng xe đã thấy trong quán cà phê đúng là chị dâu và một người đàn ông lạ. Nhưng hai người họ ngồi cách nhau một cái bàn và rất lịch sự chứ. Tôi vừa cởi mũ bảo hiểm, chưa kịp nói mẹ bình tĩnh thì bà đã lao vào mắng mỏ con dâu và đòi đánh chị.
Tôi và nhân viên quán cà phê phải ngăn mãi mới kéo được mẹ ra. Chị dâu thì vừa ôm mặt vừa khóc nức nở. Người đàn ông kia hỏi han chị dâu xong bảo rằng chị cứ giải quyết việc gia đình xong thì tới công ty gặp sau. Nói rồi anh ta cầm tập hồ sơ và bỏ đi.
Mẹ tôi vẫn đay nghiến chỉ trích chị dâu khiến bao nhiêu người nhìn ngó tò mò. Tôi thì xấu hổ cố kéo bà về. Chị dâu vẫn khóc nói một câu: "Đấy là khách hàng của công ty con. Mẹ làm thế này thì con còn ký hợp đồng sao được nữa".
Vậy mà mẹ tôi không chịu hiểu, vẫn cao giọng mắng chị: "Không kí hợp đồng được thì ở nhà, đâu ra kiểu trai gái gặp nhau riêng tư thế này".
Giữa quán cà phê đông người mà mẹ tôi lại cho là nơi riêng tư? Lời mẹ khiến tôi bực quá nên cũng cãi bà vài câu để bênh chị dâu. Vậy là mẹ mắng cả tôi và cấm tôi bước chân vào nhà.
Giờ chị dâu đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi cũng không dám về ngoại. Anh trai thì trách cứ mẹ nên cũng dọn ra thuê khách sạn ở tạm và nói sẽ thuê phòng trọ để đón vợ về. Nhà tôi bỗng chốc rối tung lên. Thật không biết phải nói thế nào cho mẹ tôi hiểu và đối xử tốt với con dâu, cứ thế này về già, bà càng cô độc, không ai thương mất thôi! Mong mọi người tư vấn cho tôi!
(ngoclanh...@gmail.com)
P.P.L.I