(Tổ Quốc) - Tôi không ngờ thay vì trả em dâu về nơi sản xuất thì chính tôi lại là người bị chồng cấm cửa không cho bước vào nhà.
Mẹ tôi bị bệnh thận, tôi thì lấy chồng gần nhưng lại bận rộn không chăm sóc được bà. May mắn là em trai tôi cưới được người vợ ngoan hiền biết việc. Thế nhưng từ lúc có bầu, em dâu ốm nghén nặng, sức khỏe yếu, không đi làm được nên phải nghỉ việc. Em trai kiếm được bao nhiêu tiền thì giữ hết, mỗi tháng chỉ đưa cho em dâu vài đồng chi tiêu.
Thương quá tôi đã giấu chồng đưa cho em dâu 4 triệu đồng mỗi tháng, đổi lại em ấy sẽ đảm nhận việc đưa đón và chăm sóc mẹ chạy thận mỗi tháng.
Một đêm khi cả nhà chuẩn bị lên giường ngủ thì mẹ tôi gọi điện bảo vợ chồng tôi sang họp gia đình để đưa trả em dâu "về nơi sản xuất".
Nghe vậy, vợ chồng tôi hốt hoảng chạy sang. Đến nơi thấy em dâu đang quỳ giữa nhà và ấm ức khóc, tôi ngạc nhiên hỏi xem có chuyện gì thì em trai nói là: "Hôm qua chị cho mẹ 4 triệu đồng nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy đâu. Thế mà lục trong túi của vợ em lại có tròn 4 triệu đồng. Vợ em khẳng định là không ăn trộm mà đó là số tiền của chị trả công em ấy mỗi tháng chăm mẹ. Không thể chấp nhận được người vợ, người con dâu trộm cắp nên em với mẹ quyết định trả về nhà ngoại".
Nghe những gì em trai nói mà tôi lo lắng quay sang chồng thì thấy anh mặt mũi cau có, hai tay nắm chặt lại. Anh tức giận nhìn tôi chằm chằm khiến tôi tái mặt. Chồng tôi bỏ về ngay lúc đó, tôi thì quay sang lắc đầu bảo em trai "bán đứng" tôi rồi. Chuyện hàng tháng biếu tiền mẹ và cho tiền em dâu, anh rể hoàn toàn không biết, bây giờ anh ấy biết rồi chỉ có nước ra tòa ly hôn.
Tôi trách mẹ đãng trí có chuyện nhỏ xíu thôi mà cũng làm ầm lên, không chịu tìm kỹ. Rồi tôi gợi ý một số chỗ mẹ hay để tiền thì mẹ tôi mới sực nhớ ra, đi vào lật chiếu lên thì thấy còn nguyên 4 triệu đồng.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi về giải quyết việc nhà thì chồng bảo: "Bố mẹ nuôi anh từng đó năm mà anh chưa biếu họ được đồng nào, làm được bao nhiêu thì chắt chiu cho vợ con. Thế mà vợ thì lén mang về cho nhà ngoại hết. Thôi, em về ngoại luôn đi chứ anh không cần người vợ như thế này". Nói xong, anh vào trong vo tròn quần áo của tôi nhét vào chiếc vali và đưa cho tôi, mặc tôi vừa khóc vừa cầu xin, anh vẫn đuổi tôi ra khỏi cửa.
Mấy ngày nay tôi không dám về nhà, tôi thực sự không biết phải giải quyết việc gia đình thế nào cho ổn thỏa nữa mọi người ạ?
(baotram...@gmail.com)
P.P.L.I