(Tổ Quốc) - Đổ nhầm trà sữa được vợ như ý, mọi người có tin câu chuyện của tôi không?
Hôm nay đưa người yêu đi thử váy cưới, tự dưng nhớ đến ngày định mệnh va phải nhau mà tôi lại buồn cười. Công nhận duyên số "vồ" lấy nhau thật hài hước, tôi vẫn chưa tin là mình chuẩn bị được thăng chức từ nhân viên lên làm chồng của sếp chỉ sau 8 tháng.
Công ty tôi có trụ sở ở Sài Gòn và nhiều giám đốc chi nhánh ở các thành phố lớn. Giám đốc ngoài Hà Nội tên Phương Ly, hơn tôi 1 tuổi nhưng rất giỏi giang. Tôi ít khi gặp sếp, chỉ vài lần đưa giấy tờ cho cô ấy ký nên cũng không để ý nhiều. Sếp rất xinh, nghe nói từng du học ở Pháp nên gu thời trang rất duyên dáng. Cánh mày râu ở văn phòng chết mê, các công ty khác cùng tòa nhà cũng biết tiếng giám đốc, nhưng nghe nói sếp vẫn độc thân chưa từng khoe bạn trai.
Không phải tôi cố ý "cua" sếp nữ để đổi đời đâu nhé, tất cả chỉ là vô tình do sự cố trời ơi đất hỡi. Hôm ấy có cuộc họp quan trọng với các phòng ban đầu giờ chiều, tôi làm bộ phận hành chính nên vào sắp đặt tài liệu thiết bị trước. Tuy mới làm chưa lâu nhưng các chị khen tôi cẩn thận nhanh nhẹn, làm việc chu đáo, nên mọi cuộc họp lớn tôi đều được giao nhiệm vụ như "lễ tân" dù là đàn ông con trai.
Thấy cửa phòng họp đóng kín, còn có bóng người bên trong nên tôi gõ nhẹ lên kính, không ngờ tiếng sếp vang lên.
- Từ từ đã tôi đang mặc quần áo!
Hả, tôi nghe nhầm hay gì? Sao lại mặc quần áo trên văn phòng? Cảm thấy hoang mang nên tôi chạy vội về phòng uống miếng trà sữa cho bình tĩnh, các chị xúm vào hỏi xem có chuyện gì. Tôi bảo sếp đang mặc đồ trong phòng họp, bỗng dưng cả chục đôi mắt đổ dồn vào chỗ tôi vừa chạy ra.
2 phút sau quay lại thì thấy sếp đang đứng quệt vội thỏi son. Mọi người lục đục kéo nhau tới họp vì đã trễ giờ, tôi đang định mở máy chiếu thì ai đó kêu lên.
- Cái gì trên ghế kia? Có phải nước không? Ai vừa ngồi ghế đó thế?
Mọi ánh mắt đổ dồn vào vệt dài màu đục đục, nhầy nhầy dính trên chiếc ghế ở đầu bàn. Tự dưng thấy sếp mặt đỏ ửng, tay bịt miệng, mọi người bắt đầu xì xào thắc mắc không biết cô Ly làm gì một mình trong phòng họp buổi trưa, lại còn phải thay đồ, thái độ thì bối rối. Nhìn sếp có vẻ muốn giải thích nhưng ú ớ mãi, cái khó ló cái khôn, đang cầm cốc trà sữa trên tay tôi liền giơ lên thu hút sự chú ý của mọi người rồi buột mồm thanh minh hộ giám đốc.
- Ôi chết, lúc nãy chuẩn bị phòng họp tôi lỡ làm đổ trà lên ghế của sếp mà không biết, xin lỗi chị Ly, xin lỗi mọi người. Tôi sẽ đem đi lau sạch luôn, mọi người cứ họp trước đi ạ. Sếp ngồi tạm ghế của tôi nhé!
Nói xong tôi vác ghế lao khỏi phòng nhanh như cơn gió. Vào WC tôi xé giấy lau cật lực, đống chất nhầy chết tiệt đó dính vào vải ghế đen vẫn nguyên màu trắng đục. Cuối cùng tôi đành mang nó về chỗ ngồi của mình để tạm, phủ cái chăn dùng ngủ buổi trưa lên trên.
Sau hôm đó có một lần tôi đi gặp đối tác với Ly, khi xuống xe cô ấy vô tình vấp phải viên gạch vỡ nên bị gãy guốc. Thời gian gấp rút, tôi không nghĩ ngợi gì liền tháo ngay đôi giày của mình ra cho cô ấy đi còn mình thì chạy ra shop dép gần đó mua tạm đôi xăng đan. Dù giày bị rộng nhưng Ly vẫn rất vui, lúc về cô ấy nói muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn 2 lần được tôi "chữa cháy" giúp.
Tôi vừa bất ngờ vừa lo lắng vì không nghĩ đến chuyện gặp gỡ cấp trên ngoài giờ làm, nhưng Ly cười bảo ra khỏi văn phòng thì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Kết thúc bữa ăn tôi đã biết lý do khiến Ly bị hiểu lầm vụ cái ghế, cô ấy có buổi hẹn quan trọng ngay sau cuộc họp nên phải trang điểm thay đồ vội. Vệt trắng đục trên ghế chẳng phải thứ nhạy cảm như mọi người đồn, nó là cái gì đó mà Ly gọi là serum bôi mặt thôi. Cô ấy lỡ làm dây ra mà không biết, may có tôi cứu giúp nên cô ấy cũng đỡ xấu hổ.
Sau buổi ăn tối, tôi và Ly nói chuyện nhiều hơn, gặp gỡ cuối tuần nhiều hơn rồi yêu nhau lúc nào không biết. Cô ấy là người tỏ tình trước, đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao mình cứ "ngây thơ" trước mặt Ly như vậy! Khi chuyện hẹn hò của chúng tôi vỡ lở, đồng nghiệp đều bĩu môi nói tôi là "phi công" đào mỏ sếp nữ, rồi bịa đặt đủ thứ nói xấu tôi, còn nói Ly 30 tuổi rồi nên mê trai trẻ, lừa trai cưới vội...
Một mình Ly đứng ra dẹp hết thị phi, nói cô ấy là người chủ động tỏ tình, chủ động yêu tôi, nhận xét tôi là chàng trai tốt xứng đáng có được người giỏi giang như cô ấy. Mấy lần định chia tay nhưng Ly không cho, cô ấy bảo muốn được tôi chăm sóc cả đời, thích được đi làm mỗi sáng với tôi và ăn cơm tối do tôi nấu.
Hôm dắt tay Ly về nhà ra mắt xin cưới, bố mẹ tôi cũng há miệng ngạc nhiên khi biết vợ chính là sếp của tôi. Ừ thì mối tình công sở của chúng tôi cũng hơi ngược đời kỳ cục, nhưng với tôi chẳng có gì ghê gớm lắm, có người vợ tài sắc vẹn toàn vậy thì mình chịu thiệt tí cũng có sao!
Aries