Về ra mắt tôi ngượng chín mặt đối diện với anh chồng tương lai, vội vàng xách túi "bỏ của chạy lấy người" khi bố người yêu từ trong nhà bước ra

(Tổ Quốc) - Tôi cúi gằm mặt khi nhìn thấy anh trai của người yêu. Đến lúc bố anh bước ra, tôi xách túi bỏ chạy về luôn.

Tôi ra trường được hơn 1 năm rồi nhưng chưa có công việc ổn định. Cũng tại thời gian này dịch dã liên miên, ngành mà tôi chọn học lại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thành ra, tôi phải xin việc tạm bợ để đủ tiền ăn, tiền thuê trọ. Cũng may, tôi có anh người yêu tâm lý, thấy bạn gái hết tiền là chủ động chu cấp đầy đủ, nên tôi chẳng cảm thấy túng thiếu gì.

Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì anh muốn tiến xa hơn. Bạn trai tôi muốn làm đám cưới để sớm có con cho mẹ bồng bế. Anh năm nay 32 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Bố mẹ ở nhà mong ngóng con dâu, cháu nội nên suốt ngày giục giã anh lấy vợ.

Thế rồi thứ 7 tuần trước, bạn trai quyết định dẫn tôi về nhà ra mắt. Lần đầu về nhà người yêu, tôi có hơi lo lắng. Nhưng anh hề hề cười, động viên tôi rằng: "Không lo đâu. Nhà anh toàn người dễ tính. Mà em xinh đẹp, ngoan hiền thế này, chắc chắn sẽ được cả nhà yêu quý. Nhất là mẹ anh. Tại nhà toàn đàn ông, mẹ cũng mong sớm có con dâu để bầu bạn".

Tôi nghe thế cũng yên tâm phần nào. Hôm ra mắt, tôi mặc chiếc đầm trắng tiểu thư, cẩn thận ra cửa hàng hoa quả sạch mua 1 giỏ quả đắt tiền. Quà chào hỏi không thể xuề xòa được! Tôi tự nhủ nhất định sẽ thể hiện thật tốt để sau này về làm dâu, tôi sẽ nhận được sự yêu quý của mọi người. Nghe đâu nhà người yêu tôi cũng giàu có lắm, lấy được anh, coi như tôi cũng thuộc dạng "số hưởng".

Thế nhưng ngày về ra mắt, còn chưa kịp bước chân vào nhà người yêu, tôi đã cuống cuồng bỏ chạy trong nhục nhã ê chề.

Về ra mắt tôi ngượng chín mặt đối diện với anh chồng tương lai, vội vàng xách túi

(Ảnh minh họa)

Hôm đó, bạn trai sang tận nơi đón tôi. Khi đến nhà anh, tôi choáng ngợp trước căn biệt thự đồ sộ. Phải bấm chuông 2 lần mới có người chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn ông cao to đẹp trai. Anh vừa chạy ra vừa đon đả: "Gớm, từ từ, để anh mày còn phải chạy từ trên lầu xuống chứ. Gì mà bấm chuông loạn lên vậy. Chìa khóa cổng đâu, đi không mang theo à?".

Khi nhìn rõ anh trai của người yêu, tự nhiên mặt tôi đỏ hơn trái gấc. Đó là bạn trai cũ của tôi. Anh này tôi cặp từ hồi năm 3 đại học. Tôi cúi gằm mặt ngượng ngùng. Nhớ lại chuyện đáng xấu hổ của mình năm xưa. Hồi ấy vì muốn có tiền, tôi đã không ngừng "đào mỏ" anh. Khi chán chê, tôi phủi tay không thương tiếc. Hôm nay tôi còn diện chiếc đầm anh tặng chứ!

Anh ấy cũng nhận ra tôi, không nói gì, không bóc mẽ, nhưng cũng không còn đon đả nữa. Anh ấy chỉ bảo chúng tôi mau vào nhà, không nên đứng ngoài trời nắng. Lướt qua bạn trai cũ, tôi thầm thở phào 1 hơi. Có lẽ anh ấy là người rộng lượng. Chuyện quá khứ không muốn nhắc nữa.

Nghe thấy huyên náo ở ngoài cổng, bố mẹ bạn trai cũng chạy ra đón chúng tôi. Nhưng lần này, tôi không thể lì mặt ở đó nữa mà vội vàng quay người bỏ chạy. Tất cả vì bố của người yêu.

Khi chạm mặt bác ấy, nụ cười trên môi chúng tôi đều tắt ngấm. Bởi chúng tôi nhận ra nhau. Tôi và bố anh ấy cũng từng qua lại với nhau. 1 mối quan hệ đáng xấu hổ. Bố người yêu cặp bồ và tôi chính là tình nhân của ông.

Bạn trai chẳng hiểu chuyện gì, vội vàng đuổi theo tôi. Nhưng tôi cố chạy thật nhanh và bắt 1 chiếc taxi để phóng đi. Làm sao tôi có thể đối diện với người yêu, khi mà tôi đều có quan hệ lần lượt với cả 3 người nhà anh. Đây có phải là quả báo của ông trời dành cho tôi, khi mà tôi đã có những tháng ngày sống sa đọa, ăn chơi?

Từ hôm qua đến nay, bạn trai vẫn gọi tôi cháy máy. Anh muốn hỏi lý do tôi vội vàng bỏ đi như vậy. Nhưng tôi không dám nói sự thật cho anh. Hiện tại tôi đang thấy bản thân ngập ngụa tội lỗi, dơ bẩn. Tôi mà nói ra chắc chắn anh sẽ coi thường và khinh miệt tôi. Anh là một người đàn ông tốt, đáng để tôi lấy làm chồng. Nhưng chính tôi đã tự tay cắt đứt mối lương duyên tốt đẹp của mình rồi...

Hướng Dương HT

Tin mới