(Tổ Quốc) - Vừa nhìn thấy bức ảnh, tự nhiên cả người tôi bủn rủn khiến Vũ phải lao ra đỡ.
Tôi và Vũ yêu nhau được gần 1 năm. Tôi hơn anh gần 3 tuổi nhưng không vì thế mà có rào cản giữa chúng tôi...
Mặc dù tìm hiểu nhau lâu như vậy nhưng tôi và anh vẫn chưa về ra mắt gia đình 2 bên. Bởi bố mẹ đều sống ở quê. Nhà Vũ cách thành phố hơn 200km. Còn nhà tôi lại càng xa hơn, phải vượt gần 400km mới về đến quê được. Thành ra 2 đứa thống nhất bao giờ tính đến chuyện làm đám cưới thì mới dẫn nhau về.
Thứ 2 tuần trước, 9h tối, đột nhiên Vũ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Anh nói rằng muốn cho tôi 1 bất ngờ. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, Vũ lập tức quỳ xuống, trao bó hoa hồng to đùng về phía tôi và ngỏ lời cầu hôn. Quả thật giây phút đó tôi vỡ òa vì hạnh phúc. Ngày này tôi đã mong đợi từ lâu lắm rồi. Chẳng cần anh phải nói nhiều, tôi gật đầu đồng ý liền. Thế rồi anh rủ tôi cuối tuần về nhà anh ra mắt. Chúng tôi không còn trẻ trung nữa nên tính đến chuyện làm đám cưới luôn.
Nhà Vũ xa Hà Nội nên tôi và anh quyết định xin nghỉ phép 5 ngày để về quê chơi cho đã. Mẹ Vũ mất sớm, anh chỉ còn mỗi bố. Lúc chúng tôi xuống xe, ông còn đang đi chợ mua thức ăn để nấu bữa trưa.
Về nhà Vũ đúng hôm trời nắng gay gắt nên tôi mệt mỏi rã rời. Vũ vội vàng xách balo cho tôi và giục mau vào nhà ngồi nghỉ cho mát. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, tôi chết lặng khi đập vào mắt tôi là di ảnh của 1 người phụ nữ đang được đặt trang nghiêm trên bàn thờ.
Tôi lắp bắp hỏi anh:
- Đây là bác gái phải không ạ?
- Ừ đúng rồi. Mẹ anh đó. Bà mất năm anh mới 15 tuổi.
Thấy thái độ khác lạ của tôi, Vũ tờ mờ hiểu ra. Anh cười nói tiếp:
- Em thấy mẹ anh có nét giống em phải không? Thú thực là lần đầu tiên trông thấy em anh cũng bất ngờ thế đó. Nhưng lại càng vì thế mà anh thấy yêu em hơn. Bên em anh tìm thấy sự thân quen, ấm áp mà năm 15 tuổi anh đã sớm mất đi.
Vừa nói, Vũ vừa ôm tôi từ đằng sau lưng vừa thủ thỉ tiếp: "Chắc mẹ sẽ vui lắm khi biết anh dẫn bạn gái về...".
Nhưng tôi không vui lên được. Tôi gỡ tay Vũ ra và tiến sát bàn thờ để xem rõ tên mẹ anh. "Trần Thị Hoa" - đọc xong dòng tên này, cả người tôi bủn rủn. Tôi đứng không vững, suýt ngã khụy. May thay, Vũ nhanh nhẹn lao ra đỡ tôi...
- Em làm sao thế? Say nắng à? Để anh lấy cho em cốc nước mát.
- Không, không. Anh Vũ ơi... Chúng mình... chúng mình là 2 anh em đó!
Vũ tròn mắt nhìn tôi, không giấu được tâm trạng bị sốc và bất ngờ. Anh buông tôi ra, nhìn rõ lại tôi 1 lần. Lúc này, tôi cảm nhận rõ được trống ngực tim anh đập thình thịch. Rõ ràng anh cũng không thể bình tĩnh khi nghe tôi nói câu đó.
- Mẹ em bỏ đi từ lúc em mới 1 tuổi. Ngày đó cũng do bố em không tốt. Ông rượu chè say sưa suốt ngày rồi đánh đập mẹ. Lại cộng thêm bà nội em rất gia trưởng và thích cháu trai, ngày ngày mạt sát mẹ không đẻ được cháu nối dõi. Uất ức và cùng cực vì không có ai cảm thông chia sẻ, cuối cùng mẹ đã âm thầm ra khỏi nhà khi trời còn tờ mờ sáng. Bao năm qua em tìm kiếm mẹ mà bặt vô âm tín. Thật không ngờ định mệnh nghiệt ngã như vậy...
Hai chúng tôi ngồi thất thần không nói với nhau câu nào. Đến lúc bố Vũ về, nghe hết câu chuyện, ông cũng vậy. Từ ngày yêu mẹ tôi cho đến bây giờ, ông chưa từng hỏi bà về quá khứ. Ông rất yêu và trân trọng mẹ, không như bố tôi. Phải đến khi bà bỏ đi rồi, bố tôi mới nhận ra là yêu mẹ.
Hiện tại, tôi vẫn đang ở nhà Vũ. Chuyện đám cưới của chúng tôi đến giờ phút này thì không thành nữa rồi. Bố anh ngỏ ý muốn về nhà tôi 1 lần. Vũ cũng muốn tìm về quê ngoại của mẹ nữa. Nhưng tôi vẫn đang lưỡng lự. Bởi chưa biết ý bố tôi thế nào. Bao năm qua vì ân hận ông vẫn tìm kiếm bà khắp nơi. Giờ bố cũng già yếu rồi, không biết có chấp nhận được tin mẹ đã mất và còn có 1 gia đình khác không?
Hướng Dương HT