(Tổ Quốc) - Khi tôi vừa gắp miếng thịt lên, 1 bác đã nói khéo: "Người thành phố mà cũng ham ăn tục uống thế này à?".
Tôi và Tuấn quen nhau đã được 2 năm nhưng anh chưa bao giờ dẫn về ra mắt. Mỗi lần tôi đả động đến chuyện đó, Tuấn đều viện nhiều lý do để trì hoãn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi gắt gao hơn về chuyện này. Bởi chúng tôi không còn trẻ nữa, yêu nhau cũng đã lâu, cũng biết hết các mặt xấu - mặt tốt của nhau rồi. Bây giờ là lúc để mối quan hệ yêu đương này tiến xa hơn.
Cuối cùng, Tuấn đồng ý dẫn tôi về giới thiệu gia đình. Nhưng anh dặn đi dặn lại rằng, dù có như nào thì tôi cũng không được bỏ anh. Tuấn thật thà kể rằng, anh từng "toang" 2 mối tình chỉ vì dẫn về quê ra mắt.
Nghe Tuấn nói tôi chỉ cười. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" khi các cô gái về ra mắt. Nào là bị nhà chồng thử thách rửa bát, nấu ăn... đủ kiểu. Tôi thì không đồng tình với việc nhà trai bắt một mình cô gái hì hục làm hết, nhưng cũng không đồng tình với cô nào mang tư tưởng mình là khách tới chơi, không động tay vào làm việc gì.
Ngày Tuấn đưa tôi về quê ra mắt, trời nắng chang chang. 2 đứa phải ra bến bắt xe từ sớm. Nhà anh cách thành phố khá xa, tận hơn 200km. Nhìn Tuấn còn hồi hộp hơn cả tôi. Anh cứ bồn chồn, bàn tay còn toát mồ hôi. Tôi ôm cánh tay Tuấn, ngả đầu vào vai anh. Tuấn liền quay ra nói với tôi: "Ở nhà anh em đừng gắp thức ăn quá 3 lần nhé!". Tôi cười phá lên vì nghĩ anh đùa...
Về đến nơi, tôi khá bất ngờ vì gia đình Tuấn thuộc dạng có của ăn của để. Nhà cửa khang trang lắm. Vậy mà bấy lâu nay Tuấn luôn có lối sống tiết kiệm, anh có phần hơi chặt chẽ trong chi tiêu.
Bước vào trong nhà, tôi suýt... té ngửa. Nhà anh đông nghịt người. Hóa ra bố mẹ Tuấn gọi hết họ hàng đến để xem mặt con dâu tương lai. Tôi cất lời chào hỏi mọi người nhưng ít ai để tâm. Mấy bác trai thì ngồi chơi cờ, bàn chuyện thiên hạ. Thấy tôi chào thì họ chỉ "ừ", rồi coi như không. Còn mấy bác gái thì có vẻ soi mói hơn. 1 cô trông trẻ tuổi hơn mẹ Tuấn nhìn tôi 1 lượt rồi nửa đùa nửa thật rằng: "Hông to thế kia thì mắn đẻ lắm đấy". Rồi tất cả cười phá lên, điều này khiến tôi bối rối và có phần hơi khó chịu. Tuấn thấy thế thì kéo tôi lên phòng, bảo tôi ngồi nghỉ 1 lúc cho đỡ mệt rồi xuống nhà.
Nằm giường một lúc thì thấy đến giờ nấu cơm tối, tôi liền xuống dưới nhà. Tôi cũng muốn thể hiện tài nữ công gia chánh 1 chút. Bởi dù sao cũng là lần đầu tiên về nhà chồng tương lai mà!
Thấy tôi xuống, mọi người tự động... nhường việc. Một số bác gái viện cớ nhà có việc thì chạy về. Tôi đưa mắt nhìn chỗ thực phẩm mẹ Tuấn mua, trông khá ít so với lượng người đang ở nhà anh. Chỗ đồ này giỏi thì nấu được 2 mâm, trong khi nhà anh cỡ phải có 20 người, chưa kể mấy đứa trẻ con chưa đi học về. Nhưng thôi, có bao nhiêu tôi nấu bấy nhiêu, cũng không ý kiến nhiều. Trong lúc nấu, tôi chợt nghĩ lại lời Tuấn dặn. Đúng thật! Có tý đồ ăn thế này thì gắp nhiều cũng ngượng thay. Có lẽ do nhà Tuấn và họ hàng nhà anh có truyền thống ăn ít chăng?
Tới lúc ngồi vào mâm, phần vì đói do chưa được ăn trưa (lúc tôi về đến nơi đã quá giờ trưa, nhà Tuấn không phần cơm nên đành nhịn), phần vì món thịt nướng khá ngon nên tôi gắp liền mấy lần. Đến lần thứ 3 thì 1 bác nói khéo: "Người thành phố mà cũng hay ăn như thế này hả". Ánh mắt của bác ấy nhìn tôi còn có vẻ khinh khỉnh, coi thường. Tôi ngượng chín mặt. Mới là gắp thứ 3 chứ tôi có lao đầu vào ăn đâu mà bị nói như thế.
Chưa kịp định thần thì mẹ người yêu nói ngay 1 câu: "Ôi dồi, chúng nó có được dạy dỗ tử tế như mình ngày xưa đâu. Ngày xưa mỗi lần về nhà chồng, mẹ tôi dặn đi dặn lại là "ăn trông nồi ngồi trông hướng"... Giới trẻ thời nay chán thật".
Tất cả mọi người đều dừng ăn, quay sang nhìn tôi như thể tôi là đứa chết đói chết khát ấy. Tôi quay sang Tuấn cầu cứu nhưng anh lại im lặng không nói năng câu gì.
Cảm thấy bị xúc phạm, tôi hỏi lại bác kia: "Thế nào gọi là hay ăn ạ? Cháu mới gắp có mấy miếng thịt mà...". Bác này liền phá lên cười: "Thì cứ gắp thịt lia lịa đó, cháu phải nhìn cả mâm chứ, bao nhiêu người mà mình cháu ăn hết cả đĩa?". Ức quá, tôi liền bỏ bát đũa đang cầm trên tay xuống, đáp trả thẳng thắn: "Thế hóa ra từ đầu bữa đến giờ bác chỉ ngồi soi mói cháu ăn ạ? Bác nhìn lại đi, đĩa thịt vẫn còn nhiều kìa, mà mấy người cùng gắp rồi chứ đâu có riêng cháu. Bác nói thế oan quá, cứ làm như thể cháu ăn cả mâm, không cho ai gắp miếng nào ấy? Mà thấy người khác ăn rồi ngồi nhìn mồm người ta là rất bất lịch sự đó ạ. Điều này thì cháu được mẹ dạy, không biết bác đã được học chưa?".
Nói xong tôi đứng dậy luôn, cầm túi xin phép ra về. Tôi ra ngõ, bắt xe ôm chạy thẳng ra bến để lên thành phố. Về đến nơi, Tuấn mới gọi cho tôi. Anh mắng tôi lỗ mãng, đốp chát với người lớn. Tuấn bắt tôi gọi về xin lỗi mọi người.
Tất nhiên là tôi không làm theo Tuấn yêu cầu rồi. Cuối cùng chúng tôi chia tay. Tuy nhiên tôi không cảm thấy hối hận, bởi nhà chồng ghê gớm và soi mói như thế, tôi về làm dâu chỉ có khổ!
Hướng Dương HT